Ta băng bó ngực, máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng viết thương, rồng của ta đêm đó bị bọn họ đánh trúng, ta bị ngã xuống một rặng cây, lập tức rút đũa phép phát tín hiệu báo cho đám thuộc hạ của ta đến.
Nhìn những lão già kia bám đuôi chạy đến, tinh thần của ta thế nhưng không có chút hoảng hốt nào, những suy nghĩ kỳ lạ lại bất chợt hiện ra.
Ta tên là Tom Riddle, có thể có nhiều người ghét cái tên này, cũng bình thường thôi, bất kỳ con chó con mèo nào cũng có thể tên là Tom, cho nên ta lo lắng đến việc phải lấy một cái tên khác. Một cái tên thật phong cách, thật "khốc", làm cho tất cả mọi người đều phải sợ hãi nó. Đáng tiếc sau khi lấy nó lại không có mấy người dám nhắc đến.
Khốc và phong cách là hai từ mà cô ấy đã dạy ta. Ta cảm thấy rất thú vị. Thật kỳ lạ sau trước đây ta lại không biết cuộc sống vốn dĩ lại thú vị như vậy?
Trước khi gặp cô ấy, tất cả mọi thứ đều không giống như vậy.
Cô ấy vẫn rất ngạc nhiên việc từ xưa đến giờ ta chưa bao giờ để tâm đến thức ăn, món ăn ngon và lương khô đối với ta mà nói không có gì khác nhau cả, thậm chí ta còn không thích ăn, nếu không phải thức ăn là điều cần thiết để duy trì cuộc sống thì ta sẽ không bao giờ ăn một miếng nào hết. Daniel làm được rất nhiều loại thức ăn đủ màu sắc từ món xoài như bánh hay sinh tố, bất kỳ ai cũng thích đến mức run tay, nhưng ta lại không có phản ứng gì cả.
Cô ấy lại không hiểu vì sao lại như vậy.
Rất đơn giản, nếu ngươi cũng giống như ta ăn những loại thức ăn đã lên mốc biến chất suốt những năm tháng trước khi lên mười một tuổi, ngươi sẽ hiểu được.
Cô ấy nói đó là do lúc đó xã hội tư bản chủ nghĩa gặp khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng thừa, ta đồng ý. Bởi vì cô nhi viện chính là nơi tiêu thụ ngầm của những thùng sữa bỏ đi đã quá hạn từ các nhà máy sản xuất sữa.
Sữa đó hoàn toàn không có mùi, dù có đun lên cũng chỉ toàn vị chua, nhưng đây lại chính là thức ăn của ta trước khi ta lên hai tuổi. Hơi lớn hơn một chút là được ăn những loại thức ăn rắn hơn.
Bữa trưa và bữa tối đều giống nhau, một nồi bột yến mạch trộn với bột mì đen nấu nhừ, hoặc một nồi cháo có chút khoai tây, còn có những chiếc bánh mì cứng hơn cả đá.
Khi ăn, ngươi phải nuốt ngay xuống, tuyệt đối đừng nếm, bởi vì khi lưỡi của ngươi đụng vào nó một thời gian ngươi có thể cảm thấy trong miệng toàn cát và sỏi, nếu tốt hơn ngươi có thể ăn phải ròi bọ, đương nhiên là nó đã chết rồi.
Nhưng cũng không phải luôn là như vậy, nếu như có một vị "Mạnh thường quân" nào đó từ bên ngoài đến, bọn họ sẽ cho chúng ta mặc những bộ quần áo mới sạch sẽ, lúc ăn cơm sẽ có thêm một miếng chân giò hun khói đông cứng.
Chiếc răng thứ ba bên trái của ta chính là nhờ thứ chân giò hun khói này làm rụng, tránh cho ta phải trải qua quá trình thay răng thống khổ.
Cô ấy có một lần hỏi ta, ta lớn lên đẹp như vậy sao lại trước đây không có người nào nhận nuôi?
Ta sờ mặt. Đúng vậy, trước đây ta vô cùng đẹp, trắng trẻo, đáng yêu, là một đứa bé xinh đẹp lại được dạy dỗ tốt.
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanficNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/