Bởi vì đã đuổi đi được người mua tranh, trận đấu lại sắp bắt đầu, cái sạp bán kính viễn vọng kia lập tức trở nên trống trải, Sylvia và Melisa dùng ba tấc lưỡi đạt được giá giảm bất ngờ, từ ba ngàn thành hai ngàn.
"Ông ta có thể bị lỗ vốn hay không?", Abigail nhìn chủ cửa hàng kính.
"Mua bán là chuyện ngươi tình ta nguyện, mình cũng không phải ép mua ép bán, về chuyện lỗ vốn thì chính là chuyện của hắn", Sylvia ôn hòa nói, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
"Các cậu vừa mới nói thời buổi này người ta buôn bán cũng không phải dễ dàng gì. Còn tỏ ra rất thương cảm người ta"
"Đó là bọn mình cố tình nói vậy, để trêu tức đám người kia thôi"
...
Sân vận động to lớn hình trứng ồn ào, những chiếc ghế dựa thoải mái tùy theo những tỷ lệ nhất định được sắp xếp theo phương thẳng đứng từ dưới lên, mỗi tầng đều được trải những chiếc thảm màu tím xa hoa. Abigail men theo cầu thang chật chội đi lên trên, trước mắt đều là đầu người, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy xung quanh là tiếng nói của hàng vạn người. Tiếng cười, tiếng hát, tiếng la hét, cho dù Abigail không phải người ham mê bóng cũng bị bầu không khí cuồng nhiệt này cuốn hút.
Gần mười vạn chỗ ngồi cho phù thủy, toàn bộ sân vận động tràn ngập một màu vàng sáng chói, trên sân bóng dựng thẳng sáu cái gôn, chung quanh là tốp năm, tốp ba những trọng tài. Ở giữa không trung hiện lên một cái khối kính trong suốt, phía trên thỉnh thoảng hiện lên các dòng chữ, nội dung là quảng cáo cho người xem hiểu.
"Mình phải đi tìm chỗ ông bà nội ngồi, nhưng đông thế này thì làm sao qua đó được", Abigail khó khăn thở dốc.
"Bạn đừng vội, cứ đứng đây trước đã, đợi đến khi trận đấu bắt đầu mọi người đều ngồi xuống hết, khi đó đi lại sẽ dễ dàng hơn" Orlando dùng sức bả vai chặn đường, giúp mở cho mấy bạn nữ một con đường đi bên cạnh.
"Chúng ta tới quá muộn, hẳn là tới tìm chỗ ngồi sớm một chút", Melisa ảo não, ánh mắt quét qua khắp nơi, giống như muốn tìm người nào đó.
"Bạn cũng đừng gấp, chúng ta sẽ cùng nhau giúp bạn tìm được "người thương" cam đoan hắn sẽ không chạy mất đâu", Sylvia không vội, không nóng nảy, cười nói.
"Bạn..." Melisa đang muốn cãi lại, đột nhiên giữa không trung nổ tung một loạt pháo hoa cực kỳ đẹp đẽ, tiếng nổ vang lập tức lấn áp mọi tiếng ồn.
Tất cả mọi người dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía từng đóa hoa không ngừng biến hóa kia, giống như hoa tử kim sáng rọi trong bóng đêm, bầu trời đêm cứ thế bị biến thành lẳng lơ diễm lệ.
"Kính thưa các quý ông, quý bà, nam thanh nữ tú, các vị bằng hữu từ xa mà đến, chúc mọi người một buổi tối tốt lành", một giọng nói trầm thô đột nhiên vang lên, mọi người vội vàng nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, chính giữa lô ghế của bộ trưởng.
Một người đàn ông thân hình to lớn đang dùng đũa phép chỉ thẳng vào mình, dùng lời nguyền Amplifying Charm (Sonorus)( thần chú khuếch đại âm thanh.), ông ta tiếp tục nói: "Vô cùng vinh hạnh được ở đây đêm nay, được cùng mọi người cùng nhau xem được trận đấu vô cùng phấn khích này..."
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanfictionNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/