"Daniel, anh không cần đưa tôi đi đâu"
"Vẫn là nên đưa đi thì hơn"
"Ha ha, thật sự không cần đâu mà, anh không cần phải khách khí như thế."
"Chủ nhân nói cô là một người mù đường, ngoài hai mươi thước cũng không nhớ rõ".
Thật sự là SH###@@@T! Abigail trừng mắt.
Ở trên giường bệnh ước chừng mất hai ngày cuối tuần, đợi đến khi vui vẻ lại đã là sắp khai giảng, quần áo đi học mới là Abigail tự mình ước lượng mà ký gửi đến cho bà Malkin số đo, sách là Daniel hóa trang thành một cô bé đi Hẻm Xéo mua, bài tập là Voldermort tự mình nhận hoàn thành.
Lort Voldermort năm đó đoạt được danh hiệu học sinh học sinh ưu tú nhất quả nhiên không phải hư danh, mỗi bài đều vô cùng phấn khích, quan điểm độc đáo, tính toán theo công thức nghiêm cẩn, tư tưởng thiên tài, cách dùng có chút âm hiểm, đủ lực sát thương. Abigail đổ mồ hôi, vội vàng đem những bài tập này đổi thành những thứ vô hại, thuận tiện còn cho thêm mấy lỗi chính tả vào, để tăng độ tin cậy.
Voldermort mím môi, đứng bên cạnh không nói được một lời, nhưng khóe mắt lại có chút run rẩy.
Để trả thù lao, Abigail gần đây vô cùng nhu thuận đáng yêu, làm cho hắn vô cùng cao hứng, làm cho vị đại ca hắc đạo có trình độ tinh thần văn minh nghèo rớt mồng tơi tiến lên giai đoạn ấm no bậc trung, thực hiện kiến thức phát triển khoa học của chủ nghĩa xã hội. Rất tốt!
Vất vả cần cù cày cấy cuối cùng cũng đổi lấy được thành quả to lớn, hắn hòa ái dễ gần đồng ý để cho cô trước khi khai giảng có thể về thăm người thân, Abigail vội vàng "tạ chủ long ân", hô to "vạn tuế vạn tuế, triệu triệu tuổi"
"Nhưng mà, ... vì sao không cho tôi về nhà sớm một chút? Ngày mai đã là khai giảng rồi!", Abigail có chút bất mãn.
"Cô có thể đi báo danh một một ngày cũng được, hiệu trưởng Dumbledore đối với học sinh của mình đều vô cùng khoan dung", Daniel xíu giục.
Abigail gật đầu, đối với những phấn đấu bên ngoài của cô hẳn lão Dumberdore sẽ rất khoan dung.
Rất nhanh sẽ trở về nhà, cô hẳn là nên cao hứng, nhưng mà không biết tại sao, ở chỗ sâu nhất trong lòng cô luôn có chút không nỡ, thật giống như sau khi thi xong nộp bài, mới nhớ trên bài thi mình quên chưa viết tên, hoặc là đi ra khỏi nhà đến nửa đường rồi mới phát hiện không mang vé xe.
Nhưng Abigail suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi cô quên cái gì, cái gì cô cũng mang theo mà.
Abigail lắc đầu, cô nhất định là thần kinh quá nhạy cảm rồi.
****
Nhìn thấy cháu gái lâu không gặp đứng trước cửa nhà, ông nội Green lập tức có cảm giác như trúng gió, còn bà nội Green chân tay nhanh nhạy vội vàng ôm Abigail vào trong ngực:
"Ôi, bảo bối của ta, bà nội nhớ cháu quá, trời ơi cháu tôi, lão già sắp chết kia nuôi cháu thế nào vậy? sao lại gầy thành bộ dáng như vậy?... thật sự là làm bà nội đau lòng muốn chết mà!!"
Một tràng dài cùng với nước miếng rửa mặt một hồi, ông nội Green vì phải bảo trì phong độ quý tộc nên chỉ có thể mở to đôi mắt tràn đầy khát vọng nhìn đăm đăm.
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanfictionNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/