Ngày hôm sau, Lupin tìm kiếm Abigail: "Mình cùng James và Sirius đã bàn bạc qua, bọn họ đều cảm thấy đó là một ý kiến hay, ngay cả Lily cũng hiểu được, bọn họ đều đồng ý sẽ giúp đỡ mình. Abigail thật sự cảm ơn bạn"
Ánh mắt màu nâu của hắn phát ra ánh sáng hưng phấn: "Lúc đầu mình cũng thấy là không có khả năng, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy rất có đạo lý, Abigail, bạn thật thông minh!"
Thật ra không phải Abigail thông minh, cô chỉ là tham khảo ý kiến ở kiếp trước mà thôi.
Sự tồn tại của người sói trong xã hội phù thủy cũng giống như những người bị AIDS vậy, thường thì e sợ không kịp, nhưng lại có chút đồng tình, đồng thời càng sợ hãi quá độ cộng với thành kiến cùng kỳ thị hình thành thù hận, làm cho bọn họ có những hành động trả thù xã hội, vì thế mới óc nhiều người mắc phải bệnh AIDS như vậy.
Trên thực tế Abigail cảm thấy người sói tốt hơn bệnh AIDS rất nhiều, bọn họ khỏe mạnh, ngoại trừ trong đêm trăng tròn không thể khống chế chính mình thì trên cơ bản không khác gì người bình thường, không thể nào không cho họ cuộc sống bình thường.
Thấy Lupin hưng phấn như vậy, Abigail cũng rất vui, vuốt nước miếng của hắn bắn trên mặt, trấn định nói: "Yên tâm, mình cũng sẽ hỗ trợ, đây là việc tốt! Trở về lập kế hoạch thật tốt, để cho cha của Potter và ông nội mình ra mặt đảm bảo trước hội đồng, như vậy thắt lưng cậu cũng đứng thẳng hơn được!"
Lupin liên tục gật đầu.
Liên tiếp hai ngày Lupin tinh thần phấn chấn đi đường cũng nhanh nhẹn hơn, Potter nhìn thấy Abigail ở hành lanh, ánh mắt cũng bớt trừng trợn, Sirius thì sắc mặt phức tập, thường thường quay đầu nhìn trời.
Nhìn Lupin quay đầu là bờ, Abigail cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng chuyện kế tiếp lại là chuyện cô không hề nghĩ tới...
"Bạn Green, cảm ơn bạn, bạn đã cứu vớt mọi người, bạn thật dũng cảm!", nữ sinh Ravenclaw lôi kéo tay cô.
"Không cần cảm ơn, cái này không phải do mình làm"
"Mình thật sự hận thấu xương mùi vị của bệnh xã, đều nhờ bạn, nhưng ... có thể cho mình biết bạn làm như thế nào không?"
"Lặp lại lần nữa, không phải do mình làm"
"... Bạn nói cho hiệu trưởng Dumbledore sao? Hay là uy hiếp Hagrid? Nói cho mình đi, mình cam đoan không nói cho ai"
"Thật sự không phải mình làm"
"Ha ha, bạn không cần khiêm tốn, chúng ta đều mang ơn bạn"
...
Bất luận Abigail có giải thích thế nào, chỉ cần cô không nói ra việc của Lupin thì ai cũng cho rằng vì cô mà Hagrid mới cải biến phong cách dạy học. Sau khi tan học, nhóm bạn học lại đầy cảm kích nắm tay Abigail nói cảm ơn nửa ngày, Petter còn cười ngốc ngếch với cô, Lily thì gọn gàng dứt khoát nói Abigail đúng:
"Ách... như vậy tốt lắm, trên thực tế, mình trở về soi gương phát hiện da đầu mình đều là vết bỏng, thời gian tới không thể mọc được tóc, mình nghĩ bạn nói đúng lắm, an toàn của học sinh là quan trọng nhất"
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanfictionNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/