Abigail không ngừng chìm xuống, chiếc váy dài bằng nhung tơ ngấm nước nặng như một khối sắt lớn, kéo cô xuống sâu hơn, nước biển điên cuồng tràn vào trong miệng và mũi cô, giống như cái chết đang kéo đến, Abigail căng thẳng, sao cô lại phải chết? trong lòng khẽ động, phải tháo nút buộc áo, may mắn là Daniel không biết tốn bao nhiêu tâm tư để tạo được một chiếc váy thẳng như cái ống, cho nên rất dễ dàng cởi ra.
Không còn trở ngại, kiểu bơi chó đáng khinh của Abigail cũng có đất dụng võ, rất nhanh liền nổi lên mặt nước, dùng sức há to quai hàm hút đầy không khí, gió biển lạnh thấu xương tạt qua khiến cô run rẩy, đáng thương thay cô không có quần áo lót, sau khi cởi váy ra liền sạch sẽ giống như cây củ cải, quay cuồng trong dòng nước biển xanh thẳm.
Có tiếng vang thật lớn vang lên trên đầu Abigail, cô lập tức quẫy đạp trong nước quay đầu, thấy một ngọn núi đen cao đến bất ngờ, từng ngọn sóng biển đánh mạnh vào lớp đá ngầm phía dưới, Abigail mừng rỡ, kiên định hướng phía đống đá ngầm kia bơi tới.
Cô ra sức bơi trong nước, chỉ chốc lát sau liền bơi đến được chỗ đá ngầm, muốn đi lên, nhưng vừa ngẩng đầu liền cứng ngắc tại chỗ. Trên tảng đá lớn đang có một người đàn ông không nhúc nhích dựa vào, tuy rằng cả người ướt đẫm nhưng vẫn đẹp trai muốn chết.
Abigail khiêm tốn, tự nhận nhân phẩm cũng không phải quá tốt, nhưng so thế nào thì cũng phải hơn cái người này chứ? Vì sao cùng nhau độn thổ, hắn lại dừng trên đất bằng, cô lại bị rơi xuống nước? chẳng lẽ tiêu chuẩn của phù thủy không giống với người thường?
Người đàn ông kia cười rất vui vẻ, hơi đưa tay ra vẫy Abigail:
"Chào bảo bối"
".....", Abigail
"Em bơi trong nước rất giống hà mã, rất đáng yêu", đôi mắt như bảo thạch của hắn lóe lên ý cười đáng chết, so với ánh sao còn sáng hơn.
"...."
"Vốn định đem em kéo lên đây, nhưng thấy em giống như rất thích bơi lội nên tôi không tiện quấy rầy", người kia liếc nhìn bả vai trắng muốt của Abigail, ánh mắt còn hạ lưu nhìn thẳng xuống dưới.
"...."
"Em còn chưa lên sao? bảo bối? nước rất lạnh!", ánh sáng ma quỷ trong mắt người kia càng ngày càng sáng.
"...."
Abigail chìm trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, ngọn lửa tức giận trong mắt bừng bừng cháy, giống như muốn đem nước biển nấu sôi, răng nanh cô khẽ cọ với nhau vang lên kẽo kẹt, trầm giọng nói: "Vứt áo choàng của ngài lại đây!"
Người kia bất đắc dĩ khoát tay, vẻ mặt vô tội: "Chẳng lẽ em không nhìn thấy sao? Tôi không thể cử động mạnh,... khi độn thổ tôi đã cưỡng ép phá tan kết giới của bản thân, lại trúng hai kích, hiện tại thân thể bị tê liệt không thể cử động"
Hắn trừng mắt nhìn, lông mi thật dài run run như tinh linh, cười nói: "Nếu không tôi nhắm mắt lại, em đến cởi áo choàng của tôi, tôi cam đoan không mở mắt"
Abigail tức giận dựng cả lông mao, vẫn ánh mắt nóng cháy, đôi mắt xanh mở to trừng hắn, hận không thê cắn hắn một ngụm chết tươi, tin lời cam đoan của ngươi? Không bằng tin lợn mẹ có thể leo cây còn hơn.
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanficNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/