Phần Không Tên 106

142 12 0
                                    

Trong một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh phía Nam nước Pháp, trên cánh đồng mênh mông là một màu tím của những cây Lavender dưới ánh nắng mặt trời đẹp như trong mơ, chạng vạng đầu hè không khí còn hơi lạnh, trong không khí tràn ngập một mùi thơm ngào ngạt, từ phía khu rừng đằng xa còn đưa đến mùi vị của trái cây chín, mùa này đang là mùa nho chín.

Một cô bé chừng mười mấy tuổi, mặc áo sơ mi kẻ và váy móc len màu trắng, hai chân nho nhỏ béo béo, đang ngồi trên một bờ tường thấp lùn, một mái tóc ngắn màu bạc quăn bay loạn trong gió cô cũng không chút để ý, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn màu đen tuyền che khuất màu mắt xanh biếc vốn có. Trên đùi cô là một quyển sách, cô đang nhẹ nhàng lật giở từng trang sách.

"Clara, trường nghỉ hè rồi à?" một lão nông chậm rãi đánh chiếc xe tải đi qua, dừng lại hỏi.

"Đúng vậy chú Ike, hôm qua đã bắt đầu nghỉ rôi", cô bé khuôn mặt đau khổ, "Nhưng thầy giáo lại giao cho một đống bài tập, khụ khụ, còn nhiều hơn khi đi học"

Ông lão nghe vậy liền nở nụ cười, âm thanh thô ráp: "Clara , cháu cần phải rèn luyện sức khỏe, cứ như vậy chưa chắc đã thi được vào trường đại học nổi tiếng ở Pari đâu"

"Không sao, nếu không thi đỗ thì ở nơi này cũng được, Pari vừa lớn lại có nhiều người chuyên lừa bắt bé gái", một ông chú khác mặt đỏ đi ngang qua chớp ngay cơ hội chạy lại nói.

"Đúng vậy, những cậu bé của chúng ta ở đây luôn thành thật đáng tin cậy..... ví dụ như Munch nhà chú cũng vậy", ánh mắt người lão nông liền tỏa sáng "clara nếu cháu đồng ý, chú sẽ đem tất cả ruộng đất trong nhà làm sính lễ tặng cho cháu"

Ông chú mặt đỏ kia cũng nóng nảy hô lớn: "lão Ike ngươi cút sang một bên, Munch nhà ngươi còn nhỏ, nói kết hôn còn quá sớm, con ta thì vừa vặn, vừa có năng lực lại thông mình, vừa biết kiếm tiền lại là bác sĩ thú y xuất sắc, Clara a, nếu cháu làm con dâu chú, chú sẽ đem cả cánh đồng nho tặng cho cháu"

Lời qua tiếng lại vài lượt, vừa ngẩng đầu liền phát hiện bờ tường đã trống không, cô gái kia đã chạy đi đâu mất.

Hai ông lão liền trừng mắt nhìn nhau một cái, cũng rời đi.

Cô gái ôm quyển sách dày, nhanh chân chạy trốn, vượt qua đoạn đường xanh mướt đầy hương thơm, cô ngẩng đầu lên liền thấy nhà mình, đây là một ngôi nhà điển hình của nông thôn miền nam nước Pháp, tường gạch trắng, ngói hồng gỗ đen, bốn phía đều trồng cây cối miền ôn đới.

Cô gái đẩy khoảng ba cánh cửa bên ngoài, vừa vào nhà liền thấy một chàng trai ngồi trong phòng khách, hắn mặc một cái áo khoác dài màu đen kỳ lạ, khuôn mặt trắng bệch, cái mũi to kiểu Anh quốc, nhưng điều đáng chú ý chính là vẻ mặt của hắn lúc này, chua ngoa, khủng hoảng, giống như vừa bị ai đánh một gậy, đang tính đi đòi nợ.

Cô gái nhìn thấy hắn, lập tức bày ra dáng vẻ lấy lòng: "A... Sev, cậu đã đến rồi à? Ách,... các cậu cũng được nghỉ rồi nhỉ? Cho nên cậu mới đến đây?"

Chàng trai quay đầu, thấy cô, nở nụ cười giả dối, ra vẻ giật mình: "Oa, tiểu thư Abigail thật thông minh, những việc này bạn cũng nhìn ra được"

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now