Chương này dùng ngôi thứ nhất, người kể chuyện là Barty Crouch một người đã từng sống cạnh nhà Abigail khi Abigail chưa gặp Voldermort. Ngày bé có thích Abigail nhưng không hiểu sao sau này lại không nhận ra cô.
Barty Crouch: Tên đầy đủ là Bartemius Barty Crouch Junior, nhân vật trong HP. Lần đầu tiên xuất hiện: Chương 5, tập 4: Harry Potter và Chiếc cốc lửa. Là con của Bartemius Crouch Sr (Barty Crouch cha), bộ trưởng Bộ Pháp thuật Quốc tế. Ngoại hình: tóc màu rơm, da tái nhợt, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Lý lịch: Sinh năm 1962. Từng là học sinh xuất sắc ở Hogwarts (đạt được 12 chứng chỉ O.W.L – Pháp thuật thường đẳng). Sau khi y ra trường trở thành Tử thần Thực tử, phục vụ cho Voldemort. Trong tập 4 của truyện, kết cục của gia đình này là Barty Crouch giết cha của mình, mẹ hắn vào trong ngục chịu tội thay, sau cùng hắn bị những cai ngục hút mất linh hồn.
Chủ nhân tuấn mĩ mỉm cười cùng mọi người nâng ly chúc mừng. Mọi người cũng cung kính nâng ly.
Toàn bộ đại sảnh được trang trí muôn màu muôn vẻ, mỗi góc phòng được gắn một giá nến cao ngất sáng lòa, làm cho đại sảnh sáng choang giống như ban ngày vậy. Ở giữa phòng là một chiếc bàn tiệc rất lớn hình chữ nhật ngồi được khoảng hơn năm mươi người, được trải khăn trải bàn trắng tinh, bên trên là rất nhiều món ăn ngon, tinh xảo. Những người ngồi xung quanh đều là những phù thủy ăn mặc gọn gàng, trang sức đẹp đẽ quý giá, toàn thân đều tỏa ra hào quang của vàng bạc, tôi đành phải thu hồi lại ánh mắt đáng thương của mình.
Bữa tiệc này là để chúc mừng toàn dinh thực của ngài Voldermort, mà Malfoy, người được cử làm giám sát công trình thì đang dương dương tự đắc ngồi bên cạnh chủ nhân, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng.
Tôi khinh thường trợn mắt nhìn, cả toàn dinh thự hoàn toàn dựa theo khiếu thẩm mĩ tục tằn của Malfoy, từ đỉnh tháp đến giá nến, từ mỗi ô cửa kính cửa sổ đến từng hòn gạch nát lò sưởi, đều cực kỳ hoa lệ. Nơi nào cũng đều là vàng ròng, bạc trắng cùng bảo thạch, thủy tinh.
Năm bước một cái bình hoa lỗi thời, mười bước một pho tượng đồng xanh, đến cả những lan can cầu thang cũng được chạm trổ chim muông, cây cỏ. Trên trần nhà là một bức bích họa cổ điển theo trường phái Raphael (1) phức tạp, dưới nền là những viên đá cẩm thạch màu trắng mạ vàng đủ loại kích thước, sáng bóng, soi được bóng người. Nếu có ai hơi thất thần chắc chắn sẽ bị trượt ngã là điều không thể nghi ngờ. Daniel sau khi được "may mắn" lĩnh giáo vài lần, liền trải ra rất nhiều tấm thảm xung quanh, muốn giảm bớt những sự cố không may tái diễn.
Tôi bĩu môi nhìn thoáng qua Malfoy, dù sao cũng là tiền của chủ nhân nên ngươi mới có thể hào phóng như vậy phải không?
Trận đại chiến thê thảm đã diễn ra được vài tháng, có rất nhiều người từng có chỗ ngồi ở đây đã vĩnh viễn biến mất, nhưng mọi người giống như đều đã quên hết, rất nhanh đã có người mới bổ sung vào chỗ trống, bọn họ cũng đã muốn thể hiện bản thân trước mặt chủ nhân rất lâu rồi.
Chủ nhân cũng rất khẳng khái, ngài xuất ra mức trợ cấp rất lớn cho những tử thần thực tử đã hi sinh trong trận chiến, nghe nói là gấp mười lần so với những người thuộc hội phượng hoàng, gia tộc của những người đã chết có thể có cuộc sống thoải mái về sau.
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanfictionNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/