Con heo nhỏ nào đó đang nằm bên miệng sói lập tức tạm thời được ân xa, lặng lẽ cúi đầu nhếch miệng, kết quả bị ai đó kéo lỗ tai, Abigail ôm lỗ tai xin lỗi:
"Đừng, đừng nhéo tai tôi, hu hu, lỗ tai tôi đúng là khổ quá mà"
Người kia lại đen mặt lại, trợn mắt: "Miệng em nhếch lên như vậy, cười cái gì?"
Abigail lập tức nghiêm túc: "Nhếch miệng là do lỗ tai đau a, tôi không cười, một chút cũng không"
Lúc này, cánh cửa lại bị gõ, người đứng ngoài cao giọng gọi: "Abigail, Abigail, bạn đâu rồi? mở cửa mau"
Lần này nghe rõ hơn, là con gái.
Là Lily Evans?
Abigail há miệng thở dốc, nhìn ai kia, Voldermort mặt bình tĩnh không nói một lời, hai người nhìn nhau, tiếng đập cửa không ngừng truyền đến, ngày càng nóng nảy. Abigail phản ứng kịp thời, lập tức vội vàng nói: "Ngài nên đi thôi, có người đến tìm tôi, ha ha, lần sau lại tiếp đón ngài sau ha"
Voldermort vẻ mặt bất mãn, ngẩng cao đầu: "Ta không đi, em để cô ta đi đi"
Abigail khẩn trương: "Cô ấy tới tìm tôi nhất định là có chuyện cần nói!"
"Ta cũng có chuyện cần nói với em, ta còn chưa nói xong mà"
"Vậy lần sau nói đi, đi nhanh đi! Để cô ấy thấy giáo sư mới tới ở trong phòng tôi, có muốn tôi sống nữa hay không hả?", Abigail gần như phát điên, tóm lấy vạt áo Voldermort, đau khổ cầu xin.
"Vậy em nhanh đuổi cô ta đi, ta còn muốn nói chuyện tiếp với em!", Voldermort trước giờ luôn bá đạo như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, vung tay áo, đem bản thân ẩn sao cái bình phong trong phòng. (sặc tưởng bình phong chỉ có ở cổ đại? ở nước Anh cũng có ???)
Abigail sửa sang lại quần áo, nhanh chân ra mở cửa, nghênh đón Lily vào phòng.
Mẹ của Harry lúc này hoàn toàn không còn vẻ nhanh nhẹn bình thường, ngồi một chỗ ngập ngừng nhăn nhó nửa ngày không nói lời nào, đôi mắt hồng hồng, sắc mặt trắng bệch, giống như bị bố mẹ bắt gả cho ai đó vậy. Abigail giờ phút này nào có tâm tình đi an ủi cô, trong phòng cô còn đang giấu một tên đại sát tinh đấy.
Khóe mắt Abigail liếc qua chỗ bình phong, nhịn không được lau mồ hôi.
Hai người mở lời khoảng chừng năm phút đồng hồ hàn huyên khách sáo, cuối cùng Lily cũng mở miệng nói lên ý đồ đến đây.
Cô ấy tới là để giải thích: "Xin lỗi, Abigail, thực xin lỗi, mình không biết bạn lại bị thương ở sự kiện lần trước, mình, mình, thật sự không cố ý. Mình lúc ấy hồ đồ,... thật sự mình đã hối hận từ lâu, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi. Abigail, nếu bạn muốn trước, mình cũng không biết nói gì hơn... huhu.."
Lily khóc rất thương tâm.
Abigail ngẩn ngơ, cô nhớ tới lời nói dối kia. Lily hiển nhiên là rất thật lòng, khóc lóc nức nở, Abigail lập tức thề, cô tuyệt đối không có ý trách cứ gì cả, lời nói vô cùng nghiêm túc.
"Bạn thực sự không trách mình sao? Sylvia các cô ấy cũng không để ý đến mình, các cô ấy hận mình, mình biết", Lily vẫn nức nở.
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanficNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/