Abigail sau khi chui ra khỏi biệt thự nhà Riddle liền phát hiện ra sắc trời đã sập tối, tâm liền lạnh một nửa cho dù động cơ xe lửa có bị trục trặc liên tục bị dừng lại thì lúc này cũng đã lên đường, như vậy bên kia chắc chắn là đang đại chiến.
Bởi vì ý thức được tầm quan trọng của tình huống, nên mỗi lần Abigail dùng thuật độn thổ bị lạc đường cũng giảm hẳn, dọc đường cô chỉ bị lạc có một lần, dù mệt muốn chết cũng không dám dừng lại, hơi thở gần như vị đứt đoạn.
Mệt muốn chết!
Khu vực Hogwarts bị cấm sử dụng thuật độn thổ, cho nên Abigail chỉ có thể đi được đến nơi gần nhà ga Hogwarts nhất có thể.
Trước kia, nhà ga chính là nơi náo nhiệt nhất, những tân học sinh mới nhập học tâm trạng bất an ngoan ngoãn xếp hàng phía sau Hagrid, cá biệt có những học sinh hiếu động còn líu ríu thảo luận những việc sau khi vào trường.
Những học sinh lớn tuổi hơn thì ở lại nhà ga chào hỏi nhau, những người bạn tốt thì kề vai nhau cùng đi, những nữ sinh thân thiết thì ôm nhau đùa giỡn.
Nhưng mà, hiện tại...
Nhà ga bây giờ đang tràn ngập sự yên lặng đầy chết chóc, hoàn toàn im lặng.
Không có ai, không có âm thanh nào cả, không có ... chút sinh khí nào.
Được rồi, đây là cảnh trong đường hầm kinh hồn, chỉ là xe lửa với đường sắt thôi mà.
Abigail đứng trong nhà ga tối đen như mực, nhìn tàu tốc hành Hogwarts quen thuộc, nuốt một ngụm nước miếng.
Bên ngoài xe lửa tất cả đều là những vết nứt thật lớn do những vết cắt sắc lạnh gây ra, xác tàu bằng sắt đều bị cắt thủng rất sâu, không có một ô cửa sổ nào lành lặn, cái trần xe lung lay như sắp sập xuống phát ra âm thanh rền rĩ.
Abigail làm cho mình bay lơ lửng, từ cửa sổ cẩn thận nhìn vào bên trong, chỉ nhìn thấy bên trong xe là một cảnh hỗn độn, rõ ràng có dấu vết đánh nhau, khi cô nhìn thấy trên ghế da có vết máu loang lổ cũng bị dọa hết cả hồn.
Điềm xấu, trường hợp xấu nhất, chắc chỉ còn sống sót một nửa.
Cô không dám dừng lại nữa, chạy như bay về phía trường học, không thể dùng thuật độn thổ, Abigail chỉ có thể chạy dọc theo con đường nhỏ âm u, trước kia luôn là ngồi trên xa ngựa đi qua đoạn đường này, cho nên chưa từng ý thức được từ nhà ga đến trường học xa như vậy, đợi cho đến khi cô đến được cổng lớn Hogwarts, Abigail không thể không tức giận.
Thực kinh điển, sau khi chạy ma-ra-tông muốn đứt cả hơi mà nghênh đón cô không phải người thân và những tiếng hoan hô, mà là hai cây cột lớn và hai cánh cổng sắt khổng lồ.
"Allah mở ra", Abigail nhanh chóng rút đũa phép, vẩy về phía cổng sắt.
Vừa dứt lời, cánh cổng không mở ra, mà từ hai bên sườn cổng lập tức bắn ra hai chùm sáng màu đỏ, may mắn là Abigail thông minh, lập tức xoay người, ngay tại chỗ lăn một vàng tránh được, chỗ vừa rồi cô đứng đã bị đánh thủng thành một cái hố lớn.
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanfictionNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/