Phần Không Tên 111

176 12 0
                                    

Daniel hiền lành tay nghề đã đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, hắn có thể cải tạo cái chăn nhung tơ mà Abigail khoác lên người thành một cái áo liền váy, vốn hắn còn muốn hỏi cả kích cỡ nội y của Abigail là có phải là 3/4 CUP hay không, nhưng chưa kịp nói thì vị chúa tể nào đó đã cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm ngồi cạnh, hắn là người hiểu ý nên không lên tiếng.

Voldermort từ lúc bắt đầu đã nhìn cô rất chuyên chú, hai năm không gặp, cô cao lên rất nhiều, lớn lên không ít, cả người cũng có thêm những đường cong nhìn càng thêm nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần, hắn rất thích, theo thói quen giơ tay ra sờ đầu cô.

Đang đứng trước gương sửa lại mái tóc ngắn quăn của mình, Abigail nhìn trong gương thấy động tác của Voldermort, cô không kịp suy nghĩ, đã có phản xạ có điều kiện co rúm lại một chút, nhanh chóng né tránh bàn tay to lớn kia.

Tay Voldermort liền cứng đờ giữa không trung, hắn nhìn thấy từ trong gương, rất rõ ràng, trong nháy mắt đó, trong mắt Abigail toát ra một loại sợ hãi, cái sợ hãi quen thuộc xuất phát từ nội tâm.

Không khí trong phòng lập tức lạnh đi.

Abigail cắn môi không nói chuyện, cô vẫn cho rằng bản thân sẽ không sợ hắn, nhưng thân thể hiển nhiên là thành thực hơn lý trí, lúc trước bị một cái Avada lấy mạng nên nằm trên giường bệnh mấy chục ngày đêm, làm cho mỗi tế bào trên người cô đều kiêng kị người đàn ông trước mắt này.

Cô cũng không sợ chết, nhưng cô ghét sự tiếp xúc với hắn.

"Vì sao?", hắn chất vấn, giọng nói còn mang theo sự tức giận.

Abigail không thể tưởng tượng được: "Ngài có lầm hay không? Lúc trước chính là ngài đã giết tôi. Chẳng lẽ ngài còn chờ mong tôi vô cùng chào đón ngài? Trừ phi đầu óc tôi toàn bã đậu"

Trong phòng một mảng im lặng, hai người đồng thời ngậm miệng không nói, Abigail là căn cứ nguyên tắc "địch không động thì ta không động", Voldermort là đang suy nghĩ một câu giải thích hoàn mĩ nhất. Một lát sau hắn cuối cùng cũng mở miệng:

"Đây là một hiểu lầm"

Thật sự là một lời mở đầu thối nát. Dù là các vở kịch bây giờ cũng không có kịch bản như vậy, Abigail oán thầm.

Mặc dù Animagi của cô là heo, nhưng cũng không phải chứng tỏ đầu óc cô cũng giống heo.

Voldermort không phải đến đuổi giết cô, mà giống như muốn tiếp tục "tiền duyên", lấy tính cách cứng rắn, nham hiểm của hắn, sự dịu dàng của hắn bây giờ nhất định là hắn đang kiểm chứng và quan sát "nỗi oan" của cô. Hắn hiểu một đao kia của cô không phải muốn giết hắn, mà là bị ép bất đắc dĩ phải làm, còn để cho hắn một đường thoát.

Nghĩ đến đây, Abigail cảm thấy thản nhiên, cô lắc đầu nói: "Tôi không hiểu lầm ngài, ngài mới hiểu làm tôi"

Abigail cảm thấy giọng nói thảm thiết như vậy đủ để cho hắn tỉnh lại, không nghĩ tới hắn sau khi nghe xong, mặt mày lại thoải mái, mỉm cười nói: "Vậy thì tốt quá, bởi vì hiện tại ta không có hiểu làm gì với em hết, chúng ta lại tốt rồi!"

Tóc dựng thẳng đứng hết cả lên cũng không đủ để diễn đạt hết tâm tình lúc này của cô, cô dùng sức thở hai cái, run rẩy giơ tay lên tố cáo:

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now