Mùi thuốc gay mũi tràn ngập bệnh xá, bà Pomfrey nhanh nhẹn băng bó cho những học sinh lớp chăm sóc sinh vật thần kỳ, đắc ý nói:
"... Ta biết sẽ như vậy mà, cho nên ta đã hỏi thời khoá biểu của các ngươi, biết hôm nay là tiết của khoá năm bảy, ta đã lập tức chuẩn bị, thấy chưa, hầu hết mọi người đều bị đưa đến đây, thật sự là không ít người ..."
Bà Pomfrey sau khi thu dọn, liền rời phòng bệnh.
Ngực Petter thiếu chút nữa thì bị thủng một lỗ lớn, trên mặt còn bị nọc độc ăn mòn mọc lên từng bọc mủ màu tím, đang bị hôn mê, nhắm chặt mắt không muốn tỉnh lại; Sirius một chân gần bị nướng chín, rầm rì bất động; Potter bị băng thành "độc nhãn long", băng vải thừa còn được tết thành một con bướm xinh đẹp ở sau đầu – tay nghề của bà Pofrey đúng là không giảm; Lupin thì tốt hơn, chỉ bị thương ngoài da, nhưng vẻ mặt thì dại ra.
Lily thì nhận đủ, mái tóc màu đỏ phiêu bồng bây giờ biến thành ngắn ngủn, Abigail giật mái tóc quăn ngắn của mình, lại có chút mừng thầm, lúc này, Potter đang không ngừng an ủi LiLy:
"Dù là em có tóc hay là trọc đầu, anh cũng đều yêu em..."
"Ngươi mới bị trọc, cả nhà ngươi đều trọc..." Lily ôm gối khóc, không chịu ngẩng đầu.
"Mẹ ơi, chỉ vì một chút điểm mà lại phải chịu đau khổ da thịt như vậy..."
Abigail nằm trên giường bệnh ở bệnh xá thì thào tự nói, nhìn đám vải băng bó từ cánh tay cho tới tận cổ, lại nhìn mức độ thương tổn của đám bạn học, cô sờ đầu, trên trán còn dán một miếng băng trắng.
"Chúng ta phải tìm hiệu trưởng Dumbledore kháng nghị, môn này không thể học như vậy nữa!", Abigail đột nhiên lớn tiếng nói.
"Nếu Hagrid rời đi, ta sẽ rất vui", một nữ sinh Ravenclaw cũng bị băng đầy vải trên người đứng lên, căm giận nói: "Hắn không phải là một thầy giáo tốt. chúng ta nên kháng nghị với hiệu trưởng việc này"
"Hắn là thầy giáo tốt. Hắn là người tốt", Potter và Sirius cũng phẫn nộ dìu nhau đứng lên.
"Đúng, hắn là người tốt, nhưng là người tốt và là một thầy giáo tốt là hoàn toàn khác nhau", Abigail hất hàm.
Nói thật, Abigail đối với Hagrid không có thành kiến gì, thậm chí còn cảm thấy hắn thật đáng thương, nhưng, đứng ở một nơi an toàn để đồng tình với một người khác với việc dùng tính mạng và thành tích của mình ở đi đồng tình hắn lại là hai việc khác nhau, hơn nữa cô cũng không có ý đạp đổ bát cơm của Hagird.
"Ta không có ý không cho Hagrid tiếp tục dạy học, ý của ta chính là đổi phạm vi những nội dung dạy của hắn một chút, ít nhất phải đảm bảo an toàn cho học sinh", Abigail giơ cao cánh tay bị băng bó, cố gắng biểu đạt rõ ý tứ của mình.
Lời của cô lập tức đưa tới ánh nhìn đầy trông mong của nữ sinh Ravenclaw và nam sinh Hufflepuff, thậm chí ngay cả Petter đang "hôn mê" cũng đột nhiên mở mắt, cõi lòng đầy hy vọng nhìn Abigail.
"Ngươi đừng nghĩ muốn can thiệp vào chương trình dạy của Hagrid, ngươi có biết mỗi lần lên dạy học hắn tốn bao nhiêu công sức không? Hơn nữa, ở Hogwart giáo viên có quyền tự lựa chọn nội dung dạy học của chính mình. Dù là hiệu trưởng Dumbledore cũng chưa bao giờ can thiệp vào, cái này gọi là, gọi là, đúng rồi, tự do dạy học", Potter xúc động phẫn nộ thế mà lại nhớ rõ cái từ học thuật chuyên ngành này, khiêu khích Abigail.
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanficNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/