128.

235 20 0
                                    

Chương 128 Hai hồ ly...

Hôm nay Abigail cầm thư gửi cho ông bà nội vui vẻ chạy tới tòa tháp nhốt cú mèo, vừa mới lên tới tầng năm, Abigail liền thở không ra hơi, chỉ có thể bước từng bậc một lên trên, sau này ở cạnh Voldermort còn có thể sống được với thể lực như vậy, thật sự chỉ có thể nói cô rất cường.

Tối hôm qua...

"Làm sao vậy? có gì khó nói hay sao?", Voldermort ngạc nhiên nhìn Abigail ngồi ở trước bàn học, cô cầm bức thư, mày nhíu cả lại.

"Không phải là vấn đề viết thư, mà là lúc gửi. Phải đi đến tòa tháp cao như vậy để tìm cú mèo, mỗi lần gửi xong thư em đều giống như sắp chết vậy", Abigail trong lòng rơi lệ, cô thật sự rất ghét, rất ghét leo cầu thang.

Đến cả bộ pháp thuật còn có cầu thang máy nha, tại sao ở Hogwast lại không có? Mấy vị giáo sư kia thật sự là keo kiệt.

"Sao em không hỏi ta xem, có lẽ ta có thể nói cho em biết đường tắt đi đến đỉnh tháp đó", Voldermort tao nhã vắt chân ngồi trên sô pha.

"Dừng, ngài không hề có một người thân nào, căn bản là không cần phải gửi thư, nói không chừng ngay cả con cú mèo cũng chưa từng động tới, sao biết được?", Abigail nhẹ nhàng thở ra, cô đã sớm biết cái con người này vô cùng hứng thú với những đường hầm bí mật kia.

Voldermort sắc mặt âm trầm : "Em phân tích hay lắm, nhưng viết thư cũng đâu nhất thiết phải gửi cho họ hàng, cũng có thể viết thư cho bạn bè bên ngoài, đồng bọn ..."

Chưa nói xong, ánh mắt Abigail đã sáng lên, chờ mong nhìn lại: "Thật không? Vậy thì tốt quá, em biết ngài không gì là không biết, không gì không làm được mà. Bảo bối, mau nói cho em biết, cái đường hầm kia ở đâu đi"

"Cảm ơn em đã đánh giá ta cao như vậy, nhưng hiện tại ta lại không muốn nói", Voldermort ngoài cười nhưng trong không cười, con ngươi thâm thúy lóe lên ánh sáng, vì trò đùa này mà sung sướng, "Ta đã suy nghĩ kỹ, em vẫn là nên đi bộ đi, rèn luyện đối với thân thể em rất có lợi"

...

Sau đó bất kể Abigail có nài nỉ thế nào thì thằng nhãi kia cũng giống như hến không mở miệng ra.

Kết luận: Đàn ông là loài động vật lòng dạ hẹp hòi.

Đi lại đi, đi đến lúc hai chân run lên, rốt cuộc cũng đến được ban công, trần nhà phía trên hình cầu, tất cả cửa sổ đều không có kính, gió lớn thổi phù phù, mới vừa tháng chín nhưng đã mang cảm giác lạnh buốt.

Abigail chỉnh cổ áo, nhỏ giọng kêu lên: "Elizabeth, Elizabeth"

Nữ vương bệ hạ vô cùng linh mẫn, chỉ sau hai tiếng kêu liền đậu lên tay Abigail, đôi cánh trắng muốt vẫy vẫy, nhu thuận để cho Abigail cột thư thật chặt vào chân.

"Về đến nhà để cho Bonnie làm cho ngươi ăn chút đồ ăn, không cần trở về vội đâu", Abigail vỗ đầu Elizabeth, Elizabeth vô cùng thân thiết dùng mỏ quẹt lên tay Abigail, kêu lên một tiếng rồi bay đi.

Abigail nhìn theo thân ảnh màu trắng ngày càng bay xa ...

Thư còn có thể viết gì đây, đương nhiên là nói cô vẫn khỏe, cuộc sống tốt lắm, thân thể cũng tốt lắm, học tập tốt lắm, bạn bè cũng tốt lắm, tất cả giáo sư trong trường cũng tốt lắm.

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now