Phần Không Tên 114

131 11 0
                                    

"Mỗi lần đều là ngài nói trước, lần này đến lượt tôi nói", Abigail mở bàn tay ra, nhìn vân tay trong lòng bàn tay, lại nhìn người đàn ông cô yêu sâu đậm, cũng là người yêu cô nhất, đột nhiên tỉnh táo lại, cô muốn thuyết phục hắn. Bình tĩnh nói:

"Tôi vốn có một gia đình vô cùng hạnh phúc mỹ mãn, một tương lai yên ổn sáng lạn, tôi có cuộc sống vô lo vô nghĩ, có bạn bè, có người yêu thương, có những kỳ thi, dựa theo ý muốn của bản thân mà có cuộc sống như ý. Nhưng, từ khi gặp ngài, tôi luôn làm những chuyện trái với lương tâm, nói dối, gạt người, mỗi ngày trôi qua đều sống trong sợ hãi"

Voldermort không nói được một lời, kiên nhẫn nghe Abigail nói xong, hắn giống như đang lo lắng cái gì: " Nói tiếp đi"

Abigail nắm hai tay lại với nhau, trông như hai cái bánh bao trắng trẻo:

"Lúc trước ... khi tôi nằm trên giường bệnh rất oán hận ngài, nhưng cúi đầu nghĩ lại mọi chuyện, cũng không thể hoàn toàn trách ngài được, lúc ấy tôi đâm ngài một đao, ngài sao còn có thể tin tưởng tôi được. Trừ khi ốc ngài toàn bã đậu. Đổi lại là tôi, nếu thấy ngài động thủ với người nhà của tôi, cũng sẽ không chút do dự tấn công ngài. Đối với tương lai, chúng ta không có sự tin tưởng tuyệt đối, cho nên không có sự tin tưởng lẫn nhau.

..... Ngài vị vây trong một trận bão táp lớn, những người bên cạnh ngài, đều sẽ bị cuốn vào, tôi thì không muốn, tôi muốn có một cuộc sống yên ổn thoải mái. Tôi đối với ngài hoàn toàn không có chút hy vọng nào tới tương lai, bởi vì dù đi đến chỗ nào cũng đều sẽ phải vượt qua một biển máu. Con đường này rất khó đi, tôi không có dũng khí để đi, cũng không có ý muốn đi. Ở thời điểm mấu chốtm đừng nói ngài không tin tưởng tôi, ngay cả tôi cũng không tin tưởng được chính mình.

Lần này là do vận khí tốt, vậy lần sau thì sao? Những lần sau nữa thì sao? Chúng ta sẽ gặp phải biết bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn, hoài nghi lẫn nhau, khi đó thì làm như thế nào? Có tôi trói buộc, con đường của ngài sẽ càng khó đi"

Voldermort nhìn Abigail cúi đầu nói chuyện, cái cổ gầy yếu giống như bị đụng cái là gẫy, ngón tay thon dài cách lớp áo rộng thùng thình vuốt ve lưng cô, đụng phải một đống xương xẩu nhỏ bé, lại chậm rãi nắm lấy bả vai, cái khung xương mảnh khảnh này hoàn toàn không có năng lực chống đỡ.

Abigail xiết chặt nắm tay, mở ra, máu lưu thông, bàn tay trắng bệch dần hồng lại, nhìn hoa văn mơ hồ, cong cong giống như nói lên cuộc sống hai kiếp người của cô:

"Nếu ngài thực sự yêu tôi, xin ngài hãy để tôi đi, được không?"

"không được", hắn quả quyết từ chối, ôm cô vào ngực của mình, giống như một ông thần giữ của ôm khư khư kho báu của mình, cọ cọ cái cổ mềm mại của cô.

"Đừng cố chấp nữa, như vậy đối với tôi và ngài đều tốt, tôi sẽ có cuộc sống của mình, mà con đường ngài đi sẽ càng dễ dàng hơn, như vậy không tốt sao?" Abigail nói theo góc nhìn của hắn.

"Không được"

"Ngài là đang cố chấp, không cần phải kiên trì cái suy nghĩ bảo thủ đó, hãy nghĩ đến một con đường khác, có lẽ đó mới càng thích hợp hơn con đường chúng ta đang đi, Mọi người đều có xu hướng tránh hại tìm lợi, không cần phải... Sao lại cứ tìm con đường khó khăn để đi chứ?", Abigail bình tĩnh giảng đạo lý, tận tình khuyên bảo.

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now