Phần Không Tên 113

147 13 0
                                    

Abigail đứng ở bờ biển chưa tới năm phút đồng hồ đã bắt đầu đắn đo cân não.

Trước mặt cô là một đống lớn hải sản còn sống nằm la liệt, có loài cá béo phì không biết tên, có tôm hùm giương nanh múa vuốt. Rõ ràng càng đã bị cô làm nổ tung, cả người cũng bầm dập, nhưng vẫn cố vươn càng ra chọc cô vài cái.

Sau khi giải quyết con tôm hùm ý chí chiến đấu hừng hực, Abigail hoàn toàn tỉnh ngộ, ngay cả một con vật giáp xác bé nhỏ ở biển còn có được tinh thần phản kháng như thế, sao cô lại không thể mạnh mẽ lên một chút chứ?

Trước mắt là trời cao biển rộng, đằng sau là tên ác ma không thể nhúc nhích, trong tay còn có đũa phép uy lực vô song, lúc này không trốn thì lúc nào trốn?

Nói đến đũa phép, Abigail có chút uể oải, lần này dùng thử cũng không phải dễ dàng sử dụng như vậy, khi vừa mới đi đến cửa hang, Abigail liền vung đũa muốn biến ra vài món quần áo, nhưng lại biến ra đều là những thứ kỳ lạ gì đó. Cái gì màn, chiếu, chăn vân vân. Thật ra thuật biến hình là một loại pháp thuật yêu cầu sự cẩn thận rất cao, nó yêu cầu pháp sư phải có năng lực ứng biến linh hoạt và cẩn thận chu đáo.

Cứ nhìn những nếp nhăn trên mặt giáo sư McGonnagall là biết bà ấy phải suy nghĩ nhiều như thế nào. Hơn nữa cây đũa trong tay Abigail là một vật tràn đầy sát khí, cũng đã tồn tại đến vài chục năm rồi. Về loại biến hình "pháp thuật trắng" kiểu này, nó hiển nhiên là không biết làm, lúc bảo nó biến ra quần áo nó còn bất mãn, dùng sức vặn vẹo vài cái, phát ra âm thanh "kẽo kẹt, kẽo kẹt".

Abigail phải uy hiếp bẻ gãy nó, nó mới không tình nguyện giật giật vài cái, đúng là đũa phép và chủ nhân có cùng một đức hạnh như nhau mà.

Abigail cố gắng hơn mười lần cuối cùng cũng biết ra được một thứ tốt một chút. Một chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, một chiếc váy dài của phụ nữ có thai rộng thùng thình, cộng thêm một cái dép lê chẳng ra gì, mấy thứ này tuy không ra gì nhưng dù sao cũng tốt hơn là phải chùm một chiếc áo choàng rộng thùng thình cô đang mặc. Thừa dịp Voldermort không ở bên cạnh, Abigail lập tức cởi áo choàng, mặc mấy thứ này vào.

Abigail ngồi xổm bên cạnh tảng đá ngầm, nghiêng đầu tự hỏi hiện tại bản thân có được tính là đang chạy trối chết hay không? Vấn đề duy nhất lúc này chính là hai vợ chồng ông bà Green và Snape không biết thế nào rồi? là trốn thoát? Hay là bị bắt?

Nếu là trường hợp sau thì Abigail có thoát được cũng vô dụng.

Nếu không... trước hết chuồn đi tìm người giúp, đi đến Đức tìm người thân lại đây. Abigail do dự, vô ý thức vung đũa phép....

.....

Lucius Malfoy vô cùng phấn chấn, hai năm nay, hắn cuối cùng cũng là gia chủ, kiếm được rất nhiều tiền, có tiếng cũng có miếng, chỉ còn thiếu một đứa con trai nữa là vô cùng hạnh phúc. Hắn cho rằng bản thân vẫn luôn hơn người, thân là một cấp dưới trung thành hẳn là nên đền đáp cho chủ nhân một chút – Chúa tể hắc ám vẫn luôn tâm tình buồn bực.

Lucius cảm thán đúng là "âm dương không hài hòa" vô cùng nguy hại, một người đàn ông cô đơn luôn không thể khỏe mạnh được.

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now