Phần Không Tên 88

96 15 0
                                    

Little Hampton (1) là ở đâu?

Chỉ sợ khi hỏi bất kỳ một người Trung Quốc nào, thì người đó đều sẽ không biết, hỏi lại : nghe giống tên ở nước ngoài vậy ? Thậm chí còn có một số người nghĩ đến Hamburger.

Cho nên khi Abigail cùng Malfoy lên xe ngựa, cô cũng không hiểu đó là nơi nào.

Cô là người học bên khoa học tự nhiên, nên những địa danh của Anh quốc mà cô có thể kể tên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô biết Elizabeth Bennet sống ở LongBourn(2) , Mr. Darcy ở Pemberley(3), Miss Marple sống ở làng St.Mary Mead(4), hay cùng lắm là thủ đô London.

"Không phải ngài dẫn tôi đi gặp hắn sao ? Đây là đâu ?", Abigail liếc nhìn malfoy như một tên chuyên lừa bán trả em.

"Đừng sốt ruột, chính là ở đây !", Malfoy chỉ vào một ngọn núi xanh xanh không xa phía trước nói.

Abigail rất thất vọng.

Lúc trước, khi con rắn hoa kia đến đưa tin cho cô : Lord Voldemort chân thành mời tiểu thư Abigail đến chỗ ngài ấy nghỉ hè, rất hân hạnh được đón tiếp !

Abigail đã sớm có dự cảm kỳ nghỉ lần này chắc chắn Voldemort sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng cô không nghĩ tới sẽ phải đi trong thời gian dài như vậy, vì vậy cô lập tức viết một bức thư tình ý dạt dào cho hắn, trong thư biểu đạt tình cảm vui mừng khi nhận được lời mời của hắn, lại uyển chuyển tỏ vẻ nếu bản thân không trở về nhà thì người nhà sẽ lo lắng, còn cường điệu việc giải thích với người nhà sẽ khó khăn như thế nào, vô cùng thương tâm, nghe là rơi lệ, quả thực là một kiệt tác kết hợp giữa tả thực và lãng mạn.

Kết quả là, một ngày sau, con rắn hoa nhỏ lại đưa tin lại đây : nếu cô không biết giải thích với người nhà như thế nào thì Lord Voldemort rất sẵn lòng tự mình tới nhà thay cô giải thích . Nếu Dumbledore còn gây khó dễ thì hắn liền tự mình tới Hogwarts đón cô.

Abigail càng thêm phiền muộn. Nếu không phải cô sợ ông bà mình bị Voldemort liên lụy thì cô đã sớm cho họ biết chuyện.

Abigail cảm thấy việc lấy cớ rất khó, đầu tiên là lo lắng nếu nói quá đơn giản sẽ làm cho người nhà nghi ngờ, sau lại lo nếu nói quá phức tập thì sẽ bị lộ, ngồi nghĩ trong thư viện vài ngày, cuối cùng trong một ngày hoàng đạo, Abigail liền nghĩ tới một người : Dumbledore.

Là hiệu trưởng, ông ấy có trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình, nếu hiện tại ông ấy không muốn trở mặt với Voldemort, lại đối với việc cô qua lại với Voldemort mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, vậy ông ấy phải bồi thường, vì thế nên ông ấy phải giải quyết tốt việc của cô.

Vì thế cô lập tức đi tìm Dumbledore.

Dumbledore vẫn hiền lành như cũ.

Ông ấy tỏ bẻ lễ phép nói, là một hiệu trưởng, khuyên bảo học sinh không được nói dối còn không kịp sao lại có thể tự mình đi nói dối ? Đương nhiên, hắn vẫn rất ủng hộ Abigail.

Abigail cũng không tức giận, còn nói một câu, đành phải nhờ Voldemort nghĩ biện pháp vậy, dù sao cô cũng không có cách gì. Đến lúc đó Voldemort có đánh vào Hogwarts, phá nát cây cỏ gì đó, vậy thì phải xin hiệu trưởng rộng lòng bỏ qua cho.

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now