Phần Không Tên 92

88 13 0
                                    

Voldermort ngẩng đầu nhìn trần nhà, bên trên vốn là trống không nhưng hiện tại đã treo một chiếc đèn chùm hiện đại, kim quang lòe lòe, đủ để chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, căn cứ vào cách nói của Daniel thì tốt nhất vẫn không nên để cho sáng quá.

"Ngài muốn nếm thử một chút bánh ngọt không? Chủ nhân của tôi", một bàn tay được sơn đỏ chót cầm một khối bánh điểm tâm màu vàng đưa lại gần môi Voldermort, trong ánh mắt của người kia tràn ngập mê luyến, nóng bỏng.

"Ta cho rằng ngươi so với miếng bánh này càng ngọt hơn", Voldermort cúi đầu mỉm cười, trong mắt lộ ra một loại mị lực khiêu khích.

Cô gái kia nháy mắt mặt liền đỏ bừng, ngay cả tóc cũng giống như phủ một màu phấn hồng hồng, hai mắt như hồ nước nhộn nhạo, nhìn người trước mắt một cách vô cùng sùng bái. Thân thể lại càng tiến đến gần, giống như muốn dán lên người Voldermort.

Voldermort mỉm cười càng thêm động lòng người.

Trong phòng khách tụ tập năm ba tốp nam nữ phù thủy, bọn họ là tới báo cáo tình hình bên ngoài, một số là mật báo, còn có một số tâm phúc đến thoả luận công việc với hắn. Tất cả đều bị hắn giữ lại để uống trà nói chuyện phiếm, khi hắn nói ra lời mời, đại đa số bọn họ đều lộ ra vẻ "thụ sủng nhược kinh", sợ hãi, một số thuộc hạ đi theo hắn nhiều năm còn hết sức ngạc nhiên.

Bọn họ biết Lort Voldermort chưa bao giờ là một người chủ nhân dịu dàng, thân thiết.

Đối với đám Tử Thần Thực Tử mà nói thì bọn họ có một vị chủ nhân nửa thần nửa ma, hắn có một tố chất mạnh mẽ vô cùng đặc biệt, nhưng lại không có những loại hứng thú của những nam nhân bình thường, ví dụ như tham tài, háo sắc...

Nhưng hôm nay, bọn họ có chút phản ứng không kịp.

Bọn họ rất kinh ngạc khi phát hiện chủ nhân dùng sắc thái chưa bao giờ xuất hiện đối đãi với những cô gái từ những gia tộc thuần huyết, có chút "nhiệt tình" thái quá, mày đi mày lại còn chưa nói, lại còn bắt đầu liếc mắt đưa tình. Dù nghe nói Dumberdore đột nhiên kết hôn bọn họ cũng không có ngạc nhiên như thế.

Những Tử Thần Thực Tử lớn tuổi thì giả bộ như không nhìn thấy, cùng mấy người quen khác tụ tập nói chuyện. Còn vài người mới tới thì cằm gần như rơi luôn xuống đất. Những người còn lại đều quay đầu nhìn trộm.

Voldermort không hề để ý đến phản ứng của đám thuộc hạ, lông mi rũ xuống che tầm mắt, con mắt nhẹ nhàng liếc một cái về chiếc gương mới lắp phía đối diện, lại nhìn nhìn bàn trà bên cạnh, trong lòng trồi lên một ít cảm xúc mong chờ, cái người vô lương tâm kia hiện tại có phản ứng gì?

Ở bên kia chiếc gương, trong phòng bếp.

"Daniel, chúng ta nhìn lén Lort Voldermort như vậy có ổn không?", Abigail ngồi trước bàn, đối diện chiếc gương, "Như vậy sẽ bị hắn phạt đấy nha"

Cô vốn tính đi ngủ, ngay cả răng cũng đánh xong rồi, nhưng lại bị Daniel cứng rắn túm xuống đây, còn mạnh mẽ đặt ngồi vào chỗ này, trước nay ngồi ăn đều ngồi ở phía trên kia mà? Daniel nói mời cô ăn khuya nhưng lại cho cô xem cái gương kia làm gì?

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now