Trời xanh, mây trắng, quần áo thô, cây cối, mặt trời vô cùng rực rỡ chiếu rọi, gió dịu dàng thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi hoa quả, một chàng trai mặc quần yếm tóc đen cao gầy đang ngồi trên một cây táo, cánh tay thon dài của hắn thành thục lựa những quả táo thật to, sau đó ném xuống dưới gốc cây.
"Ôi, ôi, Sev, cái tên thối tha này, mình bảo cậu ném xuống dưới chứ có bảo cậu ném vào đầu mình đâu?", dưới bóng cây là một cô gái mặc váy quai dây kéo theo một cái rổ to đang tức giận.
"Mình đang ném vào rổ của bạn đấy chứ!", chàng trai chậm rãi nói, bàn tay lại tùy tiện ném vào đầu cô gái kia một cái.
"Cậu... cậu... mắt cậu sao thế hả? bị tăng nhãn áp hay đục thủy tinh thể hả? thị lực không tốt sao không nói sớm? mình cũng đâu phải người hay kỳ thị người tàn tật.", cô gái nhanh chóng đáp lại, hét lên.
"Haizzz, đại khái là do thi cử có chút mệt mỏi, cho nên hơi hoa mắt chút, mình sẽ ném đúng chỗ mà", chàng trai cũng không tức giận, còn cười vô cùng thành thật, tiếp theo lại là một quả táo to rơi xuống, suýt nữa thì trúng ót cô gái.
"Ai nha, xin lỗi, mình lại hoa mắt, Abigail, bạn không sao chứ?", chàng trai ngồi trên cành cao, tỏ vẻ ngượng ngùng vẫy tay, vẻ mặt ngây thơ.
Abigail chán nản, liều mạng né tránh "thực vật có tính công kích" từ trên cao rớt xuống, không khỏi hét lớn: "Được rồi, đủ rồi, đủ rồi, cậu xuống đây đi"
"Đủ thật rồi à? Hay.... hái thêm mấy quả nữa nhé?", Snape giả bộ hái tiếp.
"Đủ thật rồi, xuống đây đi".
Snape cười hì hì từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ tay: "tiếp theo chúng ta cần làm gì? Bữa tối còn cần nguyên liệu gì nữa không?"
"Cậu cố ý!!!", Abigail chống nạnh trừng mắt nhìn.
"Mình chỉ là hoa mắt thôi, bạn có biết đọc sách rất hại mắt hay không?", Snape nói rất đứng đắn.
"Cậu yên tâm, việc tiếp theo cần làm chẳng sợ thị lực cậu kém, thậm chí người mù cũng làm được", Abigail nhe răng nanh cười nham hiểm.
...
Bộ ngực của giống cái đầy đặn hấp dẫn, ánh mắt lại khiêu khích thâm tình nhìn Snape chăm chú.
"Sev, lên đi", Abigail nắm tay.
"Cái này... không hay đâu!", Snape nao núng.
"Không cần phải thẹn thùng, không phải chỉ sờ ngực của nó một chút thôi sao? Lên đi", Abigail vô cùng phấn chấn.
"..."Snape trầm mặc.
"ha ha, ngại quá, con dê mẹ này chỉ cho con trai tới gần thôi, mỗi lần cần thì đều là ông chồng tôi vắt sữa, lúc này ông ấy lại đi ra ngoài rồi", cô Lushan giải thích bằng thứ tiếng anh không sõi lắm.
"Không sao đâu ạ, chúng cháu không phải cũng có một chàng trai ở đây sao?", Abigail cười tủm tỉm nói, "cháu tin hắn tuyệt đối có thể làm được việc này."
"Không phải sữa dê thì không được sao?", Snape phản kháng.
"Tất nhiên, bà nội mình đã muốn ăn sữa dê lâu lắm rồi. Nếu... cậu thật sự không muốn thì, thôi vậy. Mình trở về nói với bà ấy một tiếng là được, bà chắc sẽ không để ý đâu.", Abigail rõ ràng là không có ý tốt nói.
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanfictionNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/