Phần Không Tên 115

160 11 0
                                    

Một người đàn ông cao lớn, đẹp trai dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi đến trước cửa Green gia, nhất thời từ trong ra ngoài mấy chục ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú, giống như những chiếc đèn pha chiếu lên người bọn họ, nếu trên mặt đất có thảm đỏ thì rất giống lễ trao giải Oscar. Nhất là khi quần áo cô gái không chỉnh tề, mái tóc hỗn độn, nhìn bộ dạng đó, máu bát quái trong tất cả mọi người đều lập tức sôi trào.

Lucius mừng rỡ: chẳng lẽ chủ nhân đã xuống tay rồi? xuống tay nhanh, chuẩn, dứt khoát, thật sự là ta cũng phải học hỏi nhiều.

Dolohov liếc mắt nhìn hắn vẻ kỳ quái: không phải là ngươi đã kết hôn rồi hay sao? Còn cần phải học tập cái gì nữa?

Hai vợ chồng ông bà Green giận không kiềm chế được: Cái tên dâm tặc đáng chết, tới đây!!!!

Snape thì đóng băng tại chỗ, mờ mịt không biết phải làm sao.

Abigail vung tay đánh gãy mọi sự suy đoán của mọi người, "Tôi dùng animagi biến thân nên mất hết quần áo, không phát sinh chuyện gì hết"

"Thế sao cháu lại mang hắn về làm gì?", bà nội Green nhỏ giọng hỏi.

"Bởi vì hắn nói hắn luyến tiếc cháu", Abigail vô cùng bình tĩnh nói, dù sao cô cũng đã chết lặng rồi.

"Cháu nói gì?", ông nội gần như rống lên.

"Nếu cháu không mang hắn đến chẳng lẽ hắn không biết đường tự đến sao?", Abigail buông tay.

Hai vợ chồng ông bà Green đồng loạt thở dài.

Snape vội vàng muốn đi qua chỗ Abigail, lại bị Lucius ngáng chân ngã xuống đất, sau đó đè lại – người anh em, đây đều là vì tính mạng của ngươi thôi, ngươi nên cảm kích ta mới phải.

"Xin chào ông Green, bà Green, nhìn sắc mặt của hai người tốt lắm, không biết mọi người đã dùng cơm trưa chưa?", Voldermort không coi mình là người ngoài, ăn nói rất tự nhiên.

"Chúng ta không chào đón người lạ", ông nội Green trừng mắt, vẻ mặt quật cường.

Voldermort lập tức quay đầu nói với những tử thần thực tử ở bốn phía, giọng nói vô cùng dễ nghe: "Nghe thấy không? Chủ nhà người ta đã lên tiếng rồi, các ngươi mau trở về đi"

Ông nội Green đờ đẫn quay đầu nhìn vợ mình, bà nội Green quay đầu nhìn cháu gái, Abigail trừng mắt lên nhìn trời.

Dolohov và những người kia khom người chào, mọi người hô lên một tiếng, một luồng ánh sáng trắng lớn xuất hiện, tất cả giáo đồ đều độn thổ dời đi, chỉ có duy nhất Lucius lưu lại, hắn tự nhận mình là đã giới thiệu nên không tính là người ngoài.

"Không biết nên xưng hô với vị này thế nào? Là ngài Riddle? Lort Voldermort hay vẫn là ngài Thomas G?", lần này là bà nội Green ra mặt, bà chọn một câu hỏi rất có thâm ý.

Nếu là người khác hỏi vấn đề này thì giây tiếp theo chắc chắn sẽ bị Avada, Abigail thực sự vì sự can đảm của bà nội mà tán dương, cô mang tâm lý xấu xa quay đầu nhìn sắc mặt của đương sự. Không ngờ ngay cả mắt hắn cũng chưa nháy một cái, trả lời lại rất trôi chảy:

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now