Tôi gặp lại Quán Lâm cũng đã là chuyện của ba hôm sau khi tranh thủ giật cho bằng được cái giẻ lau bảng rồi đi giặc để không phải trả bài...hôm qua tôi cày truyện cả đêm nên có học một chử nào đâu. Nhở cô gọi tôi trả bài thì đời tôi coi như bỏ =.= . Xách cái giẻ lau xuống cầu thang tôi tí ta tí tởn thì đầu đụng phải một thứ gì vừa rộng , vừa to , hơi rắn lại màu trắng , tôi ôm đầu xin lỗi thì cái vật biết nói ấy lên tiếng .
- Này !!!
Tôi ngẩng đầu nhìn , thì ra là Quán Lâm. Đây là lầu đầu tiên tôi nhìn kĩ ngũ quan cậu ta như vậy a~ . Mắt có chút to nhưng vẫn đẹp và sáng , mũi cao ơi là cao , da trắng và đẹp như da con gái đặc biệt cậu ta có cập lông mày quá sức tinh tế. Con gái chúng tôi cũng chưa chắc kẻ được hàng lông mày như vậy...tôi nhìn cậu ta đến há hốc mồm ra. Thấy tôi như vậy cậu ta nhếch môi cười , đưa tay nâng cầm tôi lên :
- Nhìn nữa là tôi tính phí.
Tôi hơi giật mình cuối xuống...lấp bấp.
- Cậu...cậu sao lại ở đây.
- Trường có mỗi cái cầu thang , đi lên lớp không đi đường này thì đi đâu . Bà chị đây ngẩn à ?
Tôi chợt nhận ra... đúng là câu hỏi của mình hơi ngẩn.. để chửa ngượng tôi xổ .
- Cậu mới ngẩn , anh cậu ngẩn, cả vợ tương lai cậu của ngẩn , tôi không ngẫn.Quán Lâm nâng tay xem đồng hồ thì đã vô tiết . Cậu ta móc di động trong túi ra đưa cho tôi xem giờ.
- Này bà chị vô lớp học rồi còn đứng đây . Tôi là hội trưởng cũng có thể báo cáo chị với giáo viên chủ nhiệm lớp rằng bà chị không vào lớp còn đứng mắng người.
Tôi hậm hực lườm cậu ta rồi đi một nước xuống giặt giẻ lau bảng. Nào biết sau cuộc nói chuyện...à không cuộc đấu võ mồm của chúng tôi có một người đứng nhìn rồi âm thầm ghim vào mắt.
Quán Lâm vào lớp liền bị Phác Vũ Trấn lôi kéo xuống ngồi cùng cậu ta.
- Này , cậu có gặp bà chị bị chúng ta làm cho thương thế trên mũi.
- Gặp rồi !
Thế chị ta ra sao.
- Còn mắng tôi xối xả, chị ta khỏe cậu không cần phải lo.
- Quán Lâm !!!
Giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kèm theo cái chạm cũng như mèo hướng Quán Lâm mà kêu mà khều. Quán Lâm xoay lưng thì ra là Chu Yến Mẫn
- Quán Lâm , bài toán này khó quá cậu giảng cho mình một chút được không ?
Quán Lâm châm chú giảng bài nhưng đồng thời cũng cảm nhận Chu Yến Mẫn hoàn toàn không chú tâm vào bài toán.
Giảng xong Quán Lâm chốt hạ một câu.
- Bài dể như thế ngay cả Vũ Trấn cũng làm được thế mà cậu đi hỏi tôi... có phải dạo này cậu sa sút quá không ?
Nói xong còn hướng Vũ Trấn nhìn , Vũ Trấn gật đầu như gà mổ thóc mà cũng đúng là Vũ Trấn làm được bài này . Chu Yến Mẫn chỉ muốn gây sự chú ý nên mới lấy cớ hỏi bài. Không ngờ lại bị phủ. Cô ta thẹn quá lủi về chổ ngồi.
Phủ con gái người ta xong Quán Lâm ngồi luôn chổ Vũ Trấn
- Này Quán Lâm. Cậu chẳng biết thương hoa tiết ngọc là gì hết.
Liễu Thiện Hạo ngồi sau đấm vào lưng Quán Lâm
- Hoa ngọc như cô ta !!!
Vũ Trấn kết câu quái gở làm Thiện Hạo khó hiểu. Quán Lâm chỉ biết cười vì hơn ai hết cậu ta hiểu ý Phác Vũ Trấn .
Tôi giặc giẻ lau khoảng 5 phút sau đó đi vào... thấy cả lớp đang hì hà hì hục chép.
Tôi hỏi cậu bạn cận thị ngồi ngay cửa lớp.
- Làm gì vậy ?
Nó chưa kịp trả lời.Cô giáo thì ngồi nghiêm trang trên bàn. Thấy tôi vào lớp cô nói.
- Tôi cho em ba phút làm giấy kiểm tra + chép đề .
Tôi mới vỡ lẻ ra hôm nay kiểm tra ... đời tôi thế là coi như bỏ đi thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị
FantasyTưởng tượng của một chị gái mơ mộng đêm hay khóc thầm yêu màu hường và ghét sự giả dối về một cậu bạn trai hoàn cmn hảo như cái chảo chống dính ~ Vì lỡ crush Quán Lâm rồi chẵng dám hứa xa xôiiii ôi ôi .