Tháng 10 , trời mưa lất phất , không khí lạnh lẽo ,tôi nặng nề kéo vali xuống dưới lầu , nhìn một lượt căn nhà mình đã gắn bó từ nhỏ đến lớn , căn phòng ấm cúng , căn bếp đầy tiếng cười . Cố gắng kìm nén tâm tư , tôi tự nhủ " không phải là không trở về nửa mà " .
- Huyền Châu , sắp tới giờ rồi đi thôi con !
Tiếng mẹ gọi ngoài cổng , tôi kéo chiếc vali ra khỏi cửa , ngước mắt nhìn lại căn nhà nhỏ một trệt một lầu này , vô thức liếc mắt nhìn chiếc xích đu nhỏ ngày xưa tôi và cậu ấy hay ngồi dù chỉ là ngồi uống trà sữa nói chuyện phiếm , dù chỉ là những cái xoa đầu nhẹ...
- Huyền Châu....
Tiếng mẹ hối thúc lần nữa , tôi rời tay khỏi chiếc xích đu , chậm bước về phía cổng , ba mẹ đã đợi sẵn...
- Đi thôi con..
Ba ngồi trong xe nói , sau khi đã để hành lý vào cốp xe ba mẹ đưa tôi ra sân bay . Trên đường đi ba mẹ dặn tôi đủ điều nào là phải giữ sức khỏe , ăn uống đầy đủ , học hành chăm chỉ...những chuyện mà một tháng trước khi đi ba mẹ đã dặn kĩ.
Tôi nói đùa.
- Sau này con mà có ý định trốn học chắc cũng sẽ nghe vẳng bên tay lời ba mẹ dặn đến không trốn nỗi mất...
Chẳng mấy chốc chúng tôi đến sân bay , ở đây rất đông , người đi kẻ ở , người đón kẻ đưa , cười cũng có khóc cũng có...đủ mọi thể loại. Từ xa tôi đã thấy nhửng người bạn của mình là Kiều Anh Thư , Phác Vũ Trấn , Khang Nghĩa Kiện , Ong Thành Vũ... Hoàng Mẫn Hiền và Liễu Thiện Hạo không thể đến được vì nhà có việc...nhưng tuyệt nhiên Lại Quán Lâm cũng không đến. Vũ Trấn bảo hai ngày nay cậu ấy phải đến công ty tập làm quen công việc ở đấy hình như là bận tối mặt tối mày... cũng tốt...cậu ấy đến thì tôi có khi lại chẳng muốn đi. Nhưng ngay cả nhắn tin cho tôi cậu ấy cũng không nhắn....
Mọi người ôm ấp , dặn dò tôi đủ thứ , cười cười nói nói... ,chỉ Kiều Anh Thư mắt hơi đỏ lên mếu máo ôm tôi.
- Ra nước ngoài nhớ bảo trọng , rãnh quá thì về thăm tao cũng được mà đừng thầy trai Nhật đẹp rồi ở luôn nha má.
Tôi nhíu mày..
- Con điên...khóc bù lu bù loa mà cũng tào lao được.Phác Vũ Trấn bước đến lôi Kiều Anh Thư ra khỏi người tôi.
- Uầy , Thư xem nước mắt nước mũi của chị dính hết lên áo người ta...thật dơ.
Kèm theo vẻ mặt không thể không thấy ghét hơn. Kiều Anh Thư lườm cậu ấy sắc lẹm hỏi Phác Vũ Trấn.
- Nếu Lại Quán Lâm ra nước ngoài , cậu có buồn không ?
Vũ Trấn cười nhe răng.
- Dù sao chúng tôi cũng chia tay như hai người đàn ông.
Mẹ tôi hỏi..
- Sao Quán Lâm không đến ?
Vũ Trấn đáp .
- Cậu ta bận đến không ngửa mặt lên trời được nữa rồi , ngày không ăn đêm không ngủ...cũng chẳng biết tại sao ba cậu ấy bắt phải học cách quản lý công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị
FantasíaTưởng tượng của một chị gái mơ mộng đêm hay khóc thầm yêu màu hường và ghét sự giả dối về một cậu bạn trai hoàn cmn hảo như cái chảo chống dính ~ Vì lỡ crush Quán Lâm rồi chẵng dám hứa xa xôiiii ôi ôi .