Chuyện ở sân bóng chuyền

54 2 0
                                    

Mở mắt ra , tôi thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh sau trường học . Người tôi ướt sủng , có thể là bị tát nước để mau tỉnh , bên cạnh tôi lại là Chu Yến Mẫn đang nhìn tôi từ từ hé mắt . Cô ta cười khoái trá.
- Hahaha~ tôi đã nói với chị những gì . Lại Quán Lâm trước sau gì cũng là của Chu Yến Mẫn này , thế nào chị lại đi ngắm hoa đào với cậu ấy . Hả ? Hay lại muốn làm lọ lem.
Cho chị biết gia đình tôi đang tính chuyện liên hôn với Lại gia. Nếu chị không muốn chuốt lấy hậu quả thì nên sớm rút lui.
Cô ta hung dữ túm lấy tóc tôi . Tôi tức giận gằng giọng.
- Lại Quán Lâm của cô ? Tại sao ngày ngày còn chạy theo tôi. Tại sao cô không quản cậu ta cho kỉ. Haha ~ Lại Quán Lâm chính là không thích cô , không thích cô đó cô biết chưa.
Nghe tôi đâm trúng chổ ngứa , cô ta tức giận giọi một gáo nước nữa vào mặt tôi .
- Nhắc lại lần nữa cho chị nhớ LẠI QUÁN LÂM SỚM MUỘN GÌ CŨNG LÀ CỦA CHU YẾN MẪN NÀY. Nếu chị còn cố gắng lại gần Quán Lâm thì giết chị tôi cũng dám làm !.
Nghe ở ngoài có tiếng bước chân cô ta vội bước ra chạy đi. Sau khi khi cô ta đi rồi tôi bổng nghe có tiếng nói . Tôi hiện giờ chân nhất không nổi nữa , đầu óc choáng váng , lại nhớ Quán Lâm vẩn còn chờ tôi nên tôi cố kêu lên .
- Ngoài đó có ai không , giúp tôi với , có ai không .
Được một lát có người chạy vào , tiếng bước chân mạnh mẽ là tôi cứ ngở là cậu ấy , là Lại Quán Lâm... tôi cứ kêu lên - - Quán Lâm ? Là Quán Lâm sao ?
Rầm một cái , cánh cửa bung ra... và người đó là một người khác , không phải Quán Lâm , người mà tôi vẫn chờ . Người đó bước vào , thấy tôi ước sủng liền rút trong cập ra chiếc áo sơmi. Thấy tôi hơi mơ màng . Người nọ nâng mặt tôi , vổ nhẹ.
- Bạn ơi ! sao vậy , sao lại ở chổ này . Người bạn ướt hết rồi khoác tạm chiếc áo này đi. Ai lại để một người con gái ước sủng ở đây chứ ?
Rồi người đó khoác cho tôi chiếc áo , đở tôi đứng lên định dìu ra ngoài nhưng cùng lúc đó , tôi lại nghe bên ngoài có nhiều tiếng bước chân không phải của một người mà là nhiều người đang hướng về phía này . Tiếng bước chân càng lúc càng gần , tôi nghe loáng thoáng có tiếng người nữ . Rồi cánh cửa phòng vệ sinh kiêm phòng thay đồ chính thức hỏng khi mà Lại Quán Lâm giơ chân đá cửa cái rầm , theo sau là Phác Vũ Trấn và cô bạn thân của tôi. Lại Quán Lâm thấy tôi và người đó đang trong tư thế một lời khó mà giải thích cho hết . Tôi khom khom dựa lưng vào tường , người khoác chiếc áo sơ mi con trai , người nọ đứng sát đối diện tôi , sau khi đỡ tôi đứng lên thì hai tay khoác hờ trên vai để sửa lại cách khoác áo của tôi. Tôi cũng vốn là một người không hay giải thích nên cứ để như thế cho đến khi Quán Lâm bước vào , hai mắt cậu ta hằn lên tia máu , người toàn mồ hôi , trên trán tóc vì mồ hôi mà bết lại , lao đến đẩy người nọ ra khỏi tôi , miệng hô to
- Triệu Liễu Vinh , mày đang làm cái gì vậy hả ?
Quán Lâm đấm cho người nọ một cú vào mồm . Vũ Trấn thấy vậy lao vào ngăn Quán Lâm nhưng hình như Quán Lâm đang giận lắm , không chịu buông tay .Thấy tôi như vậy , con bạn lao vào hỏi han tôi đủ thứ đại loại như sao lại ra nông nỗi này . Tôi phớt lờ nó , chỉ để ý tới cái người điên đang không phân biệt phải trái đúng sai mà nhào vô đánh người. Tôi dùng chút sức còn lại của mình lao vào ngăn , trước khi Lại Quán Lâm kịp giáng một cú đấm nửa cho người nọ. Tôi dang tay đứng chắn ngay trước mặt anh ta.
- Lại Quán Lâm cậu dừng lại ngay .
Quán Lâm thấy tôi lao vào định ngăn cản, Lại Quán Lâm nhìn tôi , đôi mắt vẫn hằn tia đỏ hỏi ?
- Chị và cái thằng này làm gì ở đây ? Hả ? Có biết là tôi đợi chị bao lâu không hả ?
Quán Lâm như vẫn rất giận , mỗi lần tức giận giọng cậu ta lại trầm xuống một quảng.
- Cậu nếu như còn ở đây gây sự thì sau này tôi với cậu tuyệt giao .
Nói xong tôi quay lưng bỏ đi.
- Áo này cho tôi mượn. Giặt sạch sẽ trả .
Cô bạn thân của tôi thấy tôi không khỏe nên chạy theo. Phát Vũ Trấn chạy lại loi kéo Quán Lâm bỏ đi.
Sau này tôi mới biết là Quán Lâm đợi tôi lâu rất lâu liền đi tìm cô bạn tôi hỏi xem tôi ở đâu. Nó nói tôi đã đi gặp cậu ấy lâu rồi , biết xảy ra chuyện không lành cậu ấy lo lắng đi tìm tôi từ sân bóng , nhà vệ sinh , khu thực hành , khu vi tính ... có thể nói là cậu ấy đã tìm tôi khắp nơi , cuối cùng thấy tôi và Triệu Liễu Vinh ở phòng thay đồ sân bóng chuyền .

Nghe cô bạn kể lại , tôi có chút đau lòng bởi vì Quán Lâm lo lắng cho tôi rất nhiều. Nhưng tính nóng nảy của cậu ấy , hoàn toàn không dể tha thứ.

Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ