Thế là chiều hôm đó tôi phải xách mông đi tập cổ động , khổ nỗi người có dẻo dai gì cho cam , cứng như khúc củi. Nhưng cũng không biết chiều hôm đó là do trùng hợp hay ý trời , lớp của Lại Quán Lâm có lịch tập bóng, cậu ấy mặc đồng phục bóng rỗ , đeo headband tóc chẻ ngôi ba bảy nhìn cực soái. Bọn con gái mắt diều hâu lớp tôi từ xa đã trông thấy cậu ấy thế là máu fan girl bắt đầu nỗi dậy hú hét , còn có đứa đem hẵn chay nước ra tặng cậu ta , tim thì bay đầy trời . Đến cả cô giáo chủ nhiệm trong thấy cậu ấy mắt cũng bắt đầu có hình trái tim .
Cảnh tượng chỉ có trong tiểu thuyết thanh xuân này tôi mới được chứng kiến lần đầu tiên... có chút nóng mặt , cậu ta lướt qua tôi nhìn tôi cười như có như không để lộ hàm răng đều , trắng và hình như còn có răng nanh khiến bọn con gái lớp tôi như gà trúng gió. Còn con bạn thân nãy giờ vẫn hú hét phía sau lưng tôi bổng hỏi .
- Cậu ta hình như đang cười với mày ?
- Mày điên à ? Tự dưng đi cười với tao . Cậu ta cười với mày ấy.
Tôi cũng không biết cậu ta là đang nhìn tôi hay nhìn người nào khác ... chỉ biết khi cậu ta cười thì tim tôi đập hụt mất một nhịp.
- Huhu. Nếu cậu ta cười với tao thì lát nữa về tao phải ghé ngang siêu thị mua táo chưng ông địa .
Đến nước này thì tôi chỉ biết cười khổ vì có cô bạn dở hơi hết sức kia.Quán Lâm đi về sân bóng rổ rồi chỉ đạo đội bóng khởi động . Ông Thành Vũ cũng là người trong đội đứng đối diện Quán Lâm cười đùa nói :
- Quán Lâm , thính của cậu cũng nặng quá đấy. Cậu xem người ta không tập nỗi nữa rồi.
- Chẵng qua là cười một cái , cũng không quá nghiêm trọng.
Liễu Thiện Hạo đứng sau Ông Thành Vũ cũng gia nhập tổ buôn.
- Cậu chỉ cười thôi mà người ta đã như vậy , cậu dỡ chiêu khác chắc người ta sẽ chết mất.
Cả đám cùng cười cùng nói một lát sau HLV bóng rỗ tới triệu tập họ làm những cái cơ bản của bóng rổ. Quán Lâm không hổ danh là leader , cậu ta chơi bóng vừa đẹp vừa hăng lại vừa có kĩ thuật khiến lũ con gái lớp tôi ở sân kế bên được dịp mở man tầm mắt . Danh sách fan girl của Lại đội trưởng cũng dài ra thêm một mét . Thời gian nghĩ ngơi chỉ có hai mươi phút tôi lại phải tập trung cho bài cổ động . Do rất lâu không hoạt động nên tôi bị sơ cứng cẳng chân , phải đi cà nhắc , tôi đi chậm như một con rùa ra đến bãi đậu xe trường tôi gặp một thứ lướt qua như cơn gió mà cơn gió đó lướt qua tôi hình như quen biết nên dừng lại...thì ra là Phác Vũ Trấn , cậu trai rơi lệ trong truyền thuyết.- Hôm đó chị không sao chứ ạ ?
Phác Vũ Trấn vừa gãi đầu vừa hỏi .
- À...ngoài chuyện thở có hơi khó khăn thì không sao cả... nó cũng vừa khỏi. Cảm ơn cậu !
Tôi nhe răng cười với Vũ Trấn , cậu ta cũng cười lại với tôi khoe cả chiếc răng hổ kia thì....
- Này Vũ Trấn mau lên , tao sắp đau chết rồi !
Giọng này quen. Tôi quay người lại thì ra lại là Quán Lâm . Vũ Trấn nói cậu ta bị đau đầu gối do chưa khởi động kĩ nên phải cùng cậu ấy đi mua thuốc . Tôi à một tiếng rồi cũng hối thúc cậu ta mau đi nhanh .- Này , mày nói gì với bà chị khó ở kia thế ?
Quán Lâm hỏi Vũ Trấn.
- Tao hỏi thăm vết thương thôi , mày gắt vậy ?.
- À...ờ...tao đau !!!.
Quán Lâm tru trớt.
- Đau thì đi mua thuốc. Dạo này mày nói nhiều lắm đó Quán Lâm.
Vũ Trấn càm ràm.Còn Lại Quán Lâm kia thì bày ra bộ mặt hihihaha để dổ dành ông bạn nối khố thuở còn ở....à mà thôi quên đi của mình.Tôi cố lê lết cái chân có chút què của mình về nhà do con nhà con bạn thân ngược đường với nhà tôi mà trời cũng đã tối nên tôi để nó về trước. Mà nhà cũng cách trường khoảng gần 1km trời lại mát mẻ nên tôi muốn đi bộ hóng gió một chút. Không ngờ gặp Lại Quán Lâm và Phác Vũ Trấn đang đạp xe trên đường. Vũ Trấn đạp phanh xe.
- Này bà chị !
Tôi lườm cậu ta.
- Tại sao lại đi bộ ?
Câu này do Quán Lâm hỏi.
- Tôi thích đi bộ thôi. Tôi đáp
Tôi trơ mắt đáp .
- Chị có muốn ra bờ sông hóng gió với bọn tôi không ? Vũ Trấn đề nghị
Tôi nghi hoặc.
- Tôi đi với các cậu liệu có gì không ?
- Đối với bà chị đây chúng tôi làm gì ?
Nói chuyện với Lại Quán Lâm không phải là sở trường của tôi.
- Bổng dưng cậu rủ tôi theo ? Làm gì ?
- Thì để người ta không nghĩ tôi và người này yêu nhau .
Vũ Trấn phì cười tôi cũng cười theo. Quán Lâm đen mặt .
- Mày với chị ta tự đi tao đây không đi .
Quán Lâm toang đạp xe đi trước nhưng bị Vũ Trấn cản lại.
- Này mày không thấy mấy bà hàng xóm gần nhà chúng ta nói gì à ? Ra đó biết đâu gặp được một vài người tập dưỡng sinh , chẳng phải tao với mày phải kiếm lỗ chui , huống hồ tao đói Quán Lâm à ! Mày không thương tao ? Vũ Trấn giã bộ nũng nịu làm cho Quán Lâm cùng tôi một phen nôn khan.
- Mày làm tao sợ rồi đấy Vũ Trấn .
Tôi để ý thấy xe Vũ Trấn không có yên sau liền hỏi .
- Nếu đi thì tôi ngồi ở đâu ?
Vũ Trấn nhìn ra sau phát hiện xe mình không có yên nhưng xe người mặt đen kia có yên .
Vũ Trấn hất mặt .
- Cậu ta !
Tôi và Quán Lâm cùng hả một tiếng .Tôi đen mặt
- Fan của cậu ta sẽ thịt tôi mất.
- Rốt cuộc bà chị đây có đi hay không vậy ? .Quán Lâm hất mặt ra sau ý bảo tôi leo lên.
Gương mặt của cậu ta khiến tôi liên tưởng đến ông kẹ ngày xưa mẹ hay dọa nên hốt hoảng ngồi sau xe Quán Lâm.Chúng tôi một mạch ra bờ sông.Người tính không bằng trời tính . Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã được Chu Yến Mẫn ở cửa hàng Starbucks gần đấy thu hết vào tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị
FantasiaTưởng tượng của một chị gái mơ mộng đêm hay khóc thầm yêu màu hường và ghét sự giả dối về một cậu bạn trai hoàn cmn hảo như cái chảo chống dính ~ Vì lỡ crush Quán Lâm rồi chẵng dám hứa xa xôiiii ôi ôi .