Không Thể Chối Từ

43 1 0
                                    

" Tôi thật sự đã thích cậu mất rồi " là câu nói tôi lấy hết can đảm của mười tám năm sống trên đời cộng lại chỉ để thì thầm ba giây vào tai cậu ấy....
Chưa bao giờ chúng tôi lại gần nhau đến thế , khoảng cách đủ để tôi thấy rõ cả lông tơ trên mặt cậu ấy , da trắng còn thấy được cả gân xanh trên trên cổ và mùi bạc hà nhè nhè . Nói xong , tôi muốn chui xuống lỗ cóng bên đường để khỏi phải thấy bộ mặt mãn nguyện cộng thêm chút đắc ý . Chắc tôi chưa nói cho ai biết rằng Lại Quán Lâm có bệnh tự luyến , đi trên đường bất chợt thấy cửa kính phản chiếu hình ảnh của mình thì sẽ ngước mặt lên trời " ai mà đẹp trai quá vậy " xong rồi sẽ tự chỉ tay vào mình " là tôi " , cho nên hôm nay trước lúc quyết định thú thật với cậu ấy tôi đã tưởng tượng ra cái cảnh cậu ấy sẽ hú hét giửa đường , cảm tạ Trời Phật . Nhưng không ~ Lại thiếu gia rất biết giữ hình tượng , tay đút túi quần dương dương tự đắc , giống như kiểu đây là điều hiển nhiên . Tôi thì không biết để mặt mũi ở đâu nên...cấm đầu cấm cổ về nhà thì cậu ấy đã nhanh nắm tay tôi lại...
- Sao không nói sớm ? Hả ?
Tôi ấp úng , ngượng nghịu .
- Tôi..tôi..ây da..không biết đâu , không biết đâu mà .
Vừa nói tôi vừa úp mặt mình vào hai lồng bàn tay , cố ý che đi gương mặt dần đỏ của mình . Cậu ấy rút hay tay từ túi quần cố gở bàn tay đang che mặt của tôi... Giằng co một hồi , cậu ấy cũng bắt tôi buông tay ra. Mặt tôi lúc đó chắc rất đỏ nên cậu ấy thốt lên.
- Đáng yêu quá đi mất.
Quán Lâm bổng dưng nói thế làm tôi đang không biết gì nên hỏi .
- Ai ? Hả ?
Tôi giương mắt nhìn cậu ấy , cậu ấy cũng nhìn tôi.
- Tôi nói... lúc chị ngại ngùng ấy.. như mèo nhỏ , đáng yêu lắm !
Tôi từ trước giờ chưa bao giờ nghe nói rằng là tôi đáng yêu. Bây giờ lại được chính Quán Lâm nói vậy làm tôi đã ngượng còn ngượng hơn , để chửa ngượng tôi đánh trống lãng
- Ta đi thôi , chị muốn mua một số đồ dùng !
Cậu ấy gật mạnh đầu , sau đó chủ động tiến lên nắm tay tôi . Tôi vẫn cảm thấy mông lung , không chân thật lắm nên bóp mạnh tay cậu ấy. Quán Lâm kêu đau rồi nhăn mặt nhìn tôi .
- Vậy bây giờ...Quán Lâm là bạn trai của chị chưa nhỉ ?
Tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy vẻ mặt viết lên hai từ xảo quyệt .
- Nếu Quán Lâm này nói là chưa ? Thì sao ?
Tôi chun mũi lè lưởi .
- Vậy chị sẽ bỏ Quán Lâm đi mất...chị...
Nói tới đây mới phát hiện mình sắp bị hớ nên tôi ngậm miệng.
- Như thế nào ?
Cậu ấy bất chợt hỏi lại
- Tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa .
Thú thật tôi có lo lắng rằng đây chỉ là trò đùa , nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy lúc nãy không giống trò đùa , cái cười nhếch môi không xuất hiện thì đùa làm sao ? Nói rồi tôi quay mặt đi , cậu ấy hốt hoảng chạy theo , gọi tên tôi.
- Huyền Châu !
Bắt kịp tôi , cậu ấy đứng chắn trước mặt , nâng tay lên xem đồng hồ , dõng dạc nói.
- Bây giờ là 10 giờ 54 phút 27 giây . Lâm Huyền Châu chính thích trở thành chị bạn gái của Lại Quán Lâm này .
Tôi ngó quanh quất , cũng may là đường có vẻ vắng .
- Ừmmm~ đi thôi sắp trưa rồi Quán Lâm à !
May là cậu ấy không phát hiện ra điều gì , trước sau gì cũng phải nói nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Buổi trưa hôm ấy chúng tôi mua một số đồ rồi cùng nhau ăn thịt nướng , bây giờ đang là mùa thu , trời hơi lạnh rồi nên ăn thịt nướng vẫn hợp nhất. Dĩ nhiên là để chứng minh cho câu nói của mẹ tôi lúc ăn sáng rằng " tôi chẵng làm được tích sự gì " là sai sự thật nên tôi- Lâm Huyền Châu này đã xung phong nướng thịt .
- Cậu cứ việc ngồi đấy , sẽ có thịt dâng tận răng nha.
Quán Lâm gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn ngồi im xem chị nướng thịt nhưng thực chất là đang châm chú nhìn theo từng động tác của tôi . Những lúc mắt thấy nguy cơ tôi sắp phỏng tay thì nhanh chóng ngăn cản... nhưng rồi tránh vỏ dưa vẫn gặp vỏ dừa. Một chút bơ từ chiếc chảo nướng văng vào mặt tôi , tôi chỉ hơi rát một tí , vậy mà Quán Lâm đã cuống cuồng cả lên , hỏi han đủ kiểu , cũng may là chúng tôi đang ở trong chổ ngồi chỉ dành cho hai người , không thôi sẽ làm kinh động đến thực khách ngoài kia mất.
Cuối cùng chúng tôi lại đổi vị trí thành Quán Lâm nướng thịt còn tôi ngồi nhìn , Quán Lâm cứ nướng chín miếng nào lại bỏ vào chén tôi , đến mức tôi phải ngăn cản hành vi vổ béo bất chấp này và ép Quán Lâm phải ăn.
Xong buổi trưa , cậu ấy đưa tôi về nhà . Mẹ tôi ra mở cỗng bảo Quán Lâm vào nhà chơi một lát nhưng cậu ấy từ chối , chiều ấy Quán Lâm có một buổi tập bóng rổ . Sau cuộc đi chơi mà tôi cho rằng đó là rất chấn động tâm lí đấy , tôi bắt đầu ngồi vào bàn học bài . Miệng không thôi cười ngốc vì cuối cùng cũng nói ra hết điều mà tôi giấu trong lòng , được một lát điện thoại vang lên tín hiệu thông báo
" Lại khó ở đã đổi biệt hiệu của bạn thành Chị Bạn Gái ♡ "
Nếu cậu ấy đã có lòng thì tôi cũng phải đáp lại .
" Bạn đã đổi biệt hiệu của Lại khó ở thành Lại tự luyến "
Cậu ấy gửi cho tôi một icon phẩn nộ to tướng
Tôi gởi lại cho cậu ấy một gương mặt cười nham nhở .
Lại tự luyến : Đổi lại ngay.lập tức =.=.
Chị bạn gái : Không đổi , cậu nhìn đi biệt danh này rất đúng với cậu.
Lại tự luyến : Đúng cái gì mà đúng ? Đó là sự thật !
Chị bạn gái : Mà cậu có thấy biệt hiệu này của tôi có chút kì cục !!!
Lại tự luyến : Ừmm có. Tôi không giỏi việc đặt biệt danh đâu.
Bẳng đi khoảng 10 phút tôi lại nhận được thông báo .
" Lại tự luyến đã đổi biệt hiệu của bạn thành " của Edward Lai " "
" Lại tự luyến đã đổi biệt hiệu của mình thành Edward Lai "

Tôi gởi cho cậu ấy một cái mặt cười tươi bảo tôi phải học bài cậu ấy bảo tôi " học ngoan " rồi off.
Cứ tưởng bình yên mà trải qua những ngày cuối cùng của đời học sinh , lấp đầy những ngày cuối cùng bằng những kĩ niệm đẹp... không ngờ cuộc dạo chơi buổi sáng của tôi và Quán Lâm bị người nào đó chụp lại . Đúng lúc tôi ghé sát tai cậu ấy thì thầm , chỉ là thì thầm thôi nhưng từ góc độ người chụp y như rằng tôi đang hôn má cậu ấy...còn có hẳn clip chúng tôi đùa giởn , chúng tôi cùng mua đồ dùng , cùng đi ăn . Tóm lại người này đã theo dõi bọn tôi từ nhà tôi cho đến lúc về lại nhà tôi. Động cơ của họ là gì ? Tại sao phải làm như vậy ?








Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ