Oan Gia Ngỏ Hẹp

48 1 0
                                    

Chiều hôm ấy trái đất vẫn quay , nắng vẫn chiếu , đám bạn chung lớp với tôi thấy anh họ Lại vẫn nỗi máu fan girl...dài dòng nhỉ ? Nói chung là mọi thứ vẫn bình thường duy chỉ có  không khí giửa tôi và tên mặt liệt kia đông cứng ngắt , hắn vẫn như vậy...vẫn là siêu sao bóng rổ vẫn tiêu sái với mấy cú ném ba điểm chỉ có nhìn tôi cười thì không còn nữa. Bổng nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó mà tôi sau này mới biết đó là nắng thì vẫn chiếu nhưng ánh nắng của chính tôi có lẽ do chính tôi dập tắt đi rồi.

- Nè ! đây đang là mùa xuân mà tao cảm nhận được khí lạnh đấy nhé !
Cô bạn tôi ở phía sau nói vọng lên có lẽ bên phía sân bóng nghe thấy nên bọn Vũ Trấn nhìn về phía này. Tôi cũng không buồn để ý mà chỉ lẵng lặng cột lại dây giày của mình . Năm giờ chiều , chúng tôi được thả về sau những bài tập động tác còn khó hơn cả bài thể dục aerobic tôi đã học . Hôm nay tôi lại lủi thủi đi bộ về một mình...à không phải , tôi hình như cảm nhận được có người đang theo dõi mình nhưng quay đầu lại thì làm gì có ai đâu . Tôi cũng không phải loại yểu điệu thục nữ nên cứ thế mà đi thôi. Về đến nhà tôi tơi tả đến mức không ngồi dậy ăn nỗi cơm. Tôi quyết nhịn đói đi ngủ dù sao sáng mai cũng phải ăn ở trường , ngày mai có sườn xào chua ngọt a~ .Nghĩ thế tôi leo  lên giường đánh một giấc say ....
        Sáng hôm sau tại
trường THPT Lâm Khẩu .

Sáng nay tôi ghé ngang chổ hiệu sách mua thêm một quyển truyện nữa để đọc . Vừa cuốc bộ tôi vừa xem sơ qua một lượt nội dung à ờm...nói về một cô gái mến bạn học cùng lớp , bạn đồng niên kim luôn anh hàng xóm ( Giang Thần đó các chế =)) ) . Cảm thấy cũng hay nên tôi vừa vào trường là lấy ra đọc luôn nhưng đám đông ngày nào cũng cấm sào trước cổng làm tôi không thể tập trung được . Nhìn thôi cũng biết là họn đón ai đó rồi , tôi thầm mắng " bọn này làm như hắn ta là ca sĩ nỗi tiếng , có ngày nào chẵng thấy... " Đang đi tôi nghe có tiếng gọi "ê " mà cái giọng nghe quen ghê quay lại thì chẵng ai xa lạ mà là cô bạn của tôi.
- Mày đang đếm kiến à ?
Nó vỗ vai tôi một phát , ngày xưa nó có học một lớp taekwondo nên bây giờ làm gì cũng ầm ầm..đánh tôi thôi mà tôi muốn gãy cả lưng .
- Xem nè ! tao mới mua , đang đọc chứ đếm kiến cái con mắt của mày à.
- Wow ! đang sốt sách này nè ! mày mua ở đâu thế ?
Bạn tôi nó như muốn bay lên khi tôi chìa ra cho nó xem cuốn sách.
- Có điều... sách tao mượn mày chưa đọc hết nên... mày đọc xong cho tao mượn nha nha nha.
Nó nhìn tôi bằng đôi mắt cuốn con , lấy quyển sách tôi đập vào cái trán hói của nó .
- Đừng tưởng tao không biết mày làm gì ?
Nó cười hề hề rồi loi tôi vô thẳng căntin trường .
- Hôm nay có sườn chua ngọt.
Tôi cực thích món đấy nên rủ nó ăn cùng nó bảo.
- Tao phải giảm cân nên tao không ăn đâu .
Tôi trố mắt.
- Mày ? Giảm cân ?
Nó gật đầu cái rụp , tôi cười đến méo miệng , nó mà giảm cân nổi thì tôi đi bằng đầu .

  Hôm nay căntin trường có vẻ đông đúc phải xếp hàng mãi mới tới lượt mình nên tôi lấy quyển sách ra đọc. Còn nó phải xếp hàng...ăn chay . Vừa châm chú đọc truyện tôi vừa đi vào xếp hàng vì thịt sườn chua ngọt yêu quý . Do mãi chú tâm vào câu chuyện , tôi cứ đi mãi đi mãi cho đến khi đầu đụng vào một vật thể to to cứng cứng. Tôi cúi đầu xin lỗi người ta một tiếng thì cái vật thể to to đó lên tiếng.
- Nè bà chị !
Tôi ngước lên nhìn... đúng là oan gia ngỏ hẹp mà đi đâu cũng gặp tên mặt liệt này . Quán Lâm nhìn tôi còn cười cười kiểu giửa đôi ta chẵng có gì xảy ra ... Tôi vùng vằng bỏ đi nhưng đôi chân bảy mươi centi của tôi thì làm sao địch lại đôi chân hơn một mét mốt của Lại Quán Lâm . Quán Lâm đuổi kịp còn nắm luôn bàn tay tôi kéo lại... xê xích một tí thì tôi sẽ úp cả bộ mặt của mình vào khuôn ngực cậu ta cơ , may mắn là tôi chưa làm gì hết. Tôi còn giận cậu ta lắm lắm đến mức tôi quên luôn sườn chua ngọt mà cố sức gạt tay cậu ta ra để biến khỏi nơi đây . Lại Quán Lâm cất giọng trầm trầm của mình hỏi.
- Chị không ăn cơm à ?
Dĩ nhiên là tôi không ăn. Nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của Quán Lâm làm tôi không thể nuốt trôi nước bọt chứ đừng nói tới cơm nữa là. Nghĩ gì nói nấy , tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta.
- Nhìn mặt cậu tôi không ăn nỗi nữa . Nhịn đói có vẻ tốt hơn !
Có vẻ tôi đã khiến Quán Lâm tức giận , giọng cậu ta đã trầm nay còn trầm hơn .
- Chị ghét tôi đến thế à. Tại sao chị lại như vậy ? Chuyện hôm qua sao ? Tôi xin lổi vì đã không nghe chị giải thích...
Tôi đánh gãy lời cậu ta...
- Sao tôi phải ghét cậu chứ. Tôi giải thích hay không , cậu tin hay không cũng không quan trọng...chúng ta...đâu có quan hệ gì... !
Tôi thấy Quán Lâm cười nhưng nụ cười này giống với hôm tôi với Quán Lâm ở sân bóng , là nụ cười khổ sở .. Quán Lâm thì thầm .
- Ừ...không có quan hệ .
Tôi gạt tay Quán Lâm ra bỏ đi.
    
Quán Lâm bất động nhìn theo môi mấp máy....
  " Nhưng tôi thích chị... đơn phương thích chị "




Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ