Sau chuyến đi chơi đó , tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng... tôi không được gặp Quán Lâm nữa bởi vì gặp cậu ấy tôi sợ lòng mình sẽ lại rung động nhiều hơn . Tôi tận lực tránh mặt Quán Lâm , tôi thay đổi giờ đi học , tôi trốn ru rú trong lớp , tôi không đi ăn cơm nữa. Dĩ nhiên là Quán Lâm ngày ngày đều tìm tôi...nhưng tôi đều viện lí do chính đáng để tránh cậu ấy , có hôm tôi còn lôi cả cô bạn của tôi bảo nó đi ăn với Quán Lâm giúp tôi... thế là nó đi trong trạng thái hết sức ngớ ngẫn Chuyện Quán Lâm theo đuổi tôi có khi cả trường đã biết , cả chuyện tôi đi ngắm hoa anh đào với Lại Quán Lâm nửa... không biết đã đến tai Chu Yến Mẫn chưa ? Aisss ~ Lại Quán Lâm ơi Lại Quán Lâm . Chú làm chị khó xữ quá.
- Nè ! dạo gần đây mày sao vậy ? Sao mày lại tránh mặt Quán Lâm , tao nghe Phác Vũ Trấn nói dạo này cậu ta cũng đang phiền não lắm ?
Tôi thở dài . Suy cho cùng cũng chỉ biết thở dài .
- Mày ạ ! tao...thích Lại Quán Lâm mất rồi .
Cô bạn tôi bổng nhiên cười sằng sặc làm cả lớp dồn ánh nhìn về phía chúng tôi. Tôi vội bịt miệng nó lại.
- Tao với Vũ Trấn đoán không sai mà . Sao ? Tiến tới đi chứ ?
- Chuyện không dể như mày nghĩ đầu
Tôi bắt đầu giải bày những suy nghĩ trong lòng tôi cho nó nghe. Nghe xong nó bổng gật gật.
- Ai bảo mày ngày xưa từ chối Quán Lâm làm gì , giờ lại sợ. Mà cậu ấy thích mày , mày cũng thích cậu ấy thì có gì đâu. Thích thì nhích thôi .
- Nhưng người ta là Lại Quán Lâm , Lại Quán Lâm đó. Nếu là một người khác thì tao đâu phải trốn tránh khổ sở như thế.Rốt cuộc nó cũng không hiểu tôi đang gặp phải những khúc mắt gì , thôi không nói với nó nữa . Tôi phải tập trung cuộc thi sắp tới nữa . Hôm nay lại một ngày như bao ngày khác , tôi và Lại Quán Lâm vẫn không thể đi cùng nhau.
Hôm sau chúng tôi vẫn đi học bình thường. Tôi gặp Vũ Trấn khi đang lũi thũi ôm cái bụng đói xuống căntin tìm gì đó có thể ăn nhanh liền và lặp tức . Cậu ta gọi.
- Ê bà chị !
Tôi giật bắn mình quay lại... thì ra là Vũ Trấn , tôi tiến đến đắm vào cánh tay cậu ấy tội làm tôi hết cả hồn.
- Cậu ở đây thế Quán Lâm đâu ?
Vũ Trấn vừa xoa xoa tay vừa nói như mếu.
- Đấy ! hỏi ngay người kia , thế mà dạo này bày đặt chơi trốn tìm tình yêu .
- Ai bảo với cậu là tôi trốn... tôi chỉ...không...muốn thấy Lại Quán Lâm nữa thôi.
Vũ Trấn nhìn tôi với gương mặt khinh bĩ × 1000.
- Không muốn gặp hay là không muốn thêm nhớ nhung ? Đừng tưởng Phác Vũ Trấn này không biết gì nhé . Hôm rồi hai người đã đi ngắm hoa anh đào chứ gì ~ ahihi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật , Lại Quán Lâm nói nó muốn nói chuyện với bà chị. Hết giờ học nó sẽ chờ chị ở trước cổng trường nên chị có muốn trốn nó cũng không được đâu. Ông đây không biết chuyện gì đã xãy ra giữa hai người nhưng bà chị à... trốn tránh không phải cách hay đâu. Cùng nhau giải quyết sẽ tốt hơn .
Tôi lầm bầm.
- Cậu không không hiểu được , cậu ta cũng không hiểu được . Ai cũng không hiểu được .
Rồi ôm hộp sữa lũi thũi bỏ đi. Phác Vũ Trấn gọi í ới theo
- Thế bà chị có chịu gặp cậu ấy không ?
Tôi đưa tay ra hiệu ý bảo okê mà không nghoảnh lại , haizzz ~ gặp thì gặp , thật ra tôi cũng không biết phải lấy lí do gì để trốn tránh Lại Quán Lâm nữa...thôi thì cùng lắm là dối lòng thêm một lần . Tôi bước vào lớp thì thấy cô bạn tôi đã vào lớp từ lúc nào , thấy tôi đang ủ dột . Nó nói :
- Này , trốn tránh hoài không phải cách hay. Mày nên đi gặp Quán Lâm nói ra hết một lần , thích cậu ấy thì có gì mà phải khó xử.
Tôi đặt hộp sữa lên bàn , vò rối cả mái tóc .
- Tao sẽ gặp cậu ấy...Con bạn tôi hớn hở .
- Tỏ tình à ?
- Tỏ tình cái đầu heo nhà mày. Lúc nãy Vũ Trấn bảo cậu ấy hẹn tao nói chuyện .
- Rồi mày có định gặp cậu ấy ?- Chắc là để hỏi tại sao tao tránh mặt cậu ấy. Tao cũng không biết.... tùy cơ ứng biến vậy.
Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng , hết giờ học tôi lại thất tha thất thểu gom tập sách ra về. Hôm nay cô bạn tôi phải học bổ túc môn Sinh nên không đi cùng tôi mà cũng là để tôi một mình gặp Quán Lâm , một mình đối mặt với trận bảo... không phải...là cơn cuồng phong mới đúng . Lại Quán Lâm ... chính là một cơn mưa lớn tưới vào đời tôi mà. Nhắc tới mưa, tôi liền muốn ngay bây giờ trời đổ một cơn mưa thật to thật to để tôi không phải đối diện với trái tim mình , cũng để trái tim của tôi thấy mưa to mà từ bỏ... nhưng tháng tư làm gì có mưa đâu cơ chứ. Trời vẫn xanh , mặt trời vẫn chiếu những tia sáng như nụ cười của Quán Lâm vậy . Tôi đứng trên lang cang tầng hai , mặt hướng ra cổng trường tưởng tượng ra cái dáng cao ơi là cao , người hơi gầy , hai tay cho vào túi quần, đang dựa lưng vào tường nghe mp3. Tôi nhớ... cậu ấy hay nhắm mắt lại hưởng thụ âm nhạc , không để tâm tới các cô gái đứng ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. Như cảm nhận được tiếng bước chân tôi đang l đến gần , Quán Lâm sẽ mở mắt ra , tháo tay nghe cất vào túi . Nhìn tôi cười thật tươi rồi chúng tôi cùng về. Phải.... tôi đang rất nhớ Quán Lâm nhưng tôi biết phải làm thế nào đây. Lại Quán Lâm còn cả một tương lai phía trước , tôi cũng vậy....
Tôi vừa đi thì phía sao tôi có một bóng đen tiến lại , rồi trước mắt tôi tối đen... tôi bất tỉnh nhân sự. Quán Lâm à ~ chị muốn gặp cậu thêm lần nữa cũng phải khó khăn vậy sao hả ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị
خيال (فانتازيا)Tưởng tượng của một chị gái mơ mộng đêm hay khóc thầm yêu màu hường và ghét sự giả dối về một cậu bạn trai hoàn cmn hảo như cái chảo chống dính ~ Vì lỡ crush Quán Lâm rồi chẵng dám hứa xa xôiiii ôi ôi .