CUỘC TỎ TÌNH LẦN THỨ HAI

49 2 0
                                    

Quán Lâm là người một khi chu đáo , ấm áp sẽ như dòng nước chảy trong lòng bạn , sẽ khiến bạn khó cưỡng lại ánh mắt dịu dàng của cậu ấy nhưng một khi cậu ấy trở nên tuyệt tình sẽ khiến bạn sợ. Cho nên... tôi cũng đang phân vân xem có nên nói cho cậu ấy biết là tôi sắp đi Nhật. Bởi vì...sợ cậu ấy sẽ đi tiển tôi , đến lúc đó tôi sẽ không thể ra đi mất... nhưng đi mà không nói cho cậu ấy biết thì sau này muốn gặp lại nhau e rằng không được.
Tối đó sau khi về nhà , nhớ lại những lời cậu ấy nói...tôi không tài nào ngủ được , cũng không thể ngừng nghĩ về chuyện mình sắp phải xa bạn bè và cả Quán Lâm , chợt điện báo hiệu có tin nhắn , là từ Quán Lâm

Lại khó ở : Ngủ chưa ?
Huyền Châu : Chưa , cậu chưa ngủ sao ?
Lại khó ở : Ừmmm~ không ngủ được .
Huyền Châu : Sao vậy ?
Lại khó ở : Cảm thấy hôm nay chị có chút gì đó khác lạ !
Huyền Châu : Tôi bình thường mà .
Lại khó ở : Ưm~ có gì thì cứ nói , tôi sẽ thay chị giải quyết.
Huyền Châu : Cậu...sau này đừng như vậy nữa. Chuyện của tôi làm sao có thể để cậu giải quyết !
Lại khó ở : Vậy rốt cục là có chuyện ?
Huyền Châu : Ừmmm
.... có một chút nhưng không quan trọng .
" Quan trọng ở chổ , tôi sợ mình một ngày nào đó cảm thấy không thể chống đở được nỗi nhớ người ta mà mua hẳn vé máy bay từ Nhật về mất " dĩ nhiên câu này là tôi tự nói với mình chứ nào dám nói với cậu ấy.
Huyền Châu : Ừm...mai chúng ta cùng ăn sáng chứ ?
Lại khó ở : Được thôi ! Ngủ sớm !
Huyền Châu : Ngủ ngon
Lại khó ở : Chị cũng ngủ ngon !

Đêm ấy có một người ngủ chẳng ngon giấc và một người thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau ~ tôi tỉnh dậy với cặp mắt gấu trúc , đứng trên lầu nhìn xuống đã thấy bóng lưng quen thuộc của ai kia đang an tỉnh mà chờ đợi , hôm nay cậu ấy mặc T- Shirt , áo khoác ngoài sọc trắng đen và quần jean thoải mái nhưng rất đẹp ... Bất chợt ba tôi mở cõng thấy cậu ấy , cậu ấy nghe tiếng mở cửa cũng vội quay lại thấy ba tôi , cúi đầu .
- Chào bác ạ.
- Ơ...Lại thiếu gia...sao.. sao cậu lại ở đây ?
Ba tôi cũng là nhân viên của một công ti , thường xuyên theo dõi báo chí , dĩ nhiên một người như Lại Quán Lâm đây không thể không biết.
- Con là bạn của chị...chị Huyền Châu , hôm nay..con đến rủ chị ấy đi ăn sáng ạ.
Bố tôi mở rộng cửa , nép qua một bên.
- Lại thiếu vào nhà chờ nó một lát .
Cậu ấy gật đầu , dắt xe vào trong sân. Vườn nhà tôi ngoài cây cỏ ra thì chỉ có một chiếc bàn trà nhỏ cùng một chiếc xích đu . Cậu ấy đảo mắt một vòng quanh sân rồi mĩm cười
Bước vào nhà , mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng , đeo trên người chiếc tạp dề từ trong bếp bước ra .
- Giới thiệu với bà...đây là.
Mẹ tôi cầm cái muỗng canh phẩy phẩy.
- A...Quán Lâm cháu đến chơi à. Ngồi đi cháu. Bác đang nấu dỡ thức ăn...à Quán Lâm ăn sáng chưa bác chuẩn bị cho cháu một phần nhé.
Quán Lâm lắc đầu.
- Dạ thôi...mới sáng sớm mà cháu lại đến...phiền quá ạ !
Mẹ tôi lại phe phẩy chiếc muỗng.
- Phiền gì mà phiền...cứ ở đây ăn sáng với bác . Ra ngoài làm gì ?
Cậu ấy cười cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba tôi ở bên cạnh ngớ người ra ~ mẹ tôi thấy thế cũng cầm chiếc muỗng phe phẩy trước mặt ba.
- Này ! Ông làm gì nghệch mặt ra vậy ?
Ba tôi như từ trong cơn mơ chợt tỉnh giấc .
- Bà với Lại thiếu đây...tại sao lại biết nhau ?
- Ông này~ Quán Lâm là bạn của Huyền Châu , trước đây có đến đưa Huyền Châu vào trường học vài lần dĩ nhiên là tôi biết.
Ba tôi à một tiếng
- Thôi trể rồi , tôi đi làm đây. Lại thiếu ở lại chơi nhé , cứ tự nhiên.
Quán Lâm cuối đầu
- Bác đừng gọi con là Lại thiếu ạ...dù sao thì con còn nhỏ. Gọi như vậy con cảm thấy thật thất lễ ạ.
Ba tôi mĩm cười vổ vai cậu ấy.
- Thôi tôi đi làm , bà lên gọi con Huyền Châu xuống , con gái gì mà ngủ như chết .
Nói xong ba tôi lại đi làm. Tôi nãy giờ vẫn trốn trong phòng nghe ngóng cuộc nói chuyện này ... rồi lặng lẽ thở dài " uầy tôi có ngủ đâu chứ "
Sau khi ba tôi quay đi. Mẹ bảo Quán Lâm ngồi xuống sô pha , bà bưng ra một cốc nước cam bảo cậu ấy uống . Uống xong Quán Lâm bảo .
- Cảm ơn bác gái , lâu rồi...con cũng chưa uống nước cam mẹ con làm.
Mẹ tôi gật đầu...
- Thôi ở lại ăn sáng với bác .Để bác lên gọi Huyền Châu xuống.
Lúc đó tôi mang bộ mặt gấu trúc , đầu cổ bù xù bước xuống. Quán Lâm nhìn thấy phì cười , mẹ tôi từ trong bếp bước ra...
- Hôm qua ngủ không ngon hay sao nhìn mày như con gấu trúc vậy hả con ?
Tôi lườm Quán Lâm một phát rồi nói.
- Là nhờ phước của ai đó. Chào Lại thiếu , không biết Lại thiếu đến nhà dân nữ có chi không ?
Quán Lâm bắt đầu nhập vai tổng tài , ngã lưng vào ghế sô pha , một tay để trên thành ghế , một tay ngoắc ngoắc .
- Mỹ nhân nhỏ , ta đến đây là để tìm nàng .
Tôi cũng nhập vai mỹ nhân đáng yêu , điềm đạm .
- Lại thiếu ơi là lại thiếu ~ bộ dạng của người hôm nay không thích hợp để diễn sâu a~

Đúng lúc đó mẹ tôi gọi và Quán Lâm vào ăn sáng , mẹ tôi bưng lên bàn mì thịt bò . Quán Lâm liếc mắt thấy tủ chén nhanh chân lại mở tủ lấy muỗng đũa , lúc đó tôi chợt nghĩ rằng cảnh tượng này như là chúng tôi về nhà bố mẹ chơi... ầy~ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi . Cậu ấy đem muỗng đủa lại rồi kéo ghế ra cho mẹ tôi .
- Dạ cháu mời bác ngồi .
Mẹ tôi mĩm cười tỏ vẻ cưng chiều . Khung cảnh ăn sáng của gia đình tôi là gồm Quán Lâm và mẹ tôi vừa ăn vừa kể xấu một người , không ai khác chính là tôi . Mẹ tôi và Quán Lâm siêu cấp hợp nhau , người tung kẻ hứng làm tôi muốn phản bác cũng không được , toàn bộ tật xấu của tôi đều được phơi bày chỉ trong một bửa ăn . Thật là...

Sau bữa ăn đó , tôi cùng cậu ấy ra ngoài đi dạo... Phải nói là đường phố Đài Loan thật sự rất đẹp , hai bên đường trồng cây xanh và cả một bức tường dài phủ đầy hoa, Quán Lâm~ cậu ấy luôn luôn đi sau tôi một bước và luôn để tôi phía bên phải , sau này tôi mới biết là để đảm bảo an toàn . Chúng tôi nói về rất nhiều chuyện, cậu ấy bảo rất thích mẹ tôi bởi vì bà luôn ở nhà chờ tôi về ăn cơm , còn cậu ấy...có những lúc ba bốn ngày rồi không thấy mẹ mình , có thể do bà đi công tác , cơm cũng không do mẹ cậu ấy nấu , bởi vì bà rất bận . Cậu ấy còn kể rằng có nhiều năm cậu ấy phải đón tết một mình . Vậy là cậu ấy phải tự lập rất sớm...một đứa trẻ phải ăn cơm một mình trong nhiều ngày còn phải tự làm tất cả mọi thứ nửa .Nghĩ tới cảnh đó không hiểu sao tôi lại muốn khóc quá , mắt tôi đã ngấn nước , tôi khẻ đưa tay dụi mắt không ngờ cậu ấy tinh ý , đứng lại nâng khuôn mặt tôi lên .
- Hả ? Sao lại khóc ?
Cậu ấy luống cuống.
- Bởi vì tôi rất thương những đứa bé phải ăn cơm một mình .
Cậu ấy lại cười rồi đưa tay lau nước mắt .
- Còn tôi thì không thích chị khóc. Nín mau ! Cười ! Cười đi !
Vừa nói vừa làm mặt xấu để tôi cười , mà cậu ấy làm mặt xấu thì phải công nhận rằng rất xấu. Thành công chọc tôi cười rồi cậu ấy đột ngột đứng lại , nắm lấy tay tôi.
- Lâu như vậy rồi , Quán Lâm này từ trước đến nay không thay đổi , vậy thì Huyền Châu à..bao nhiêu đó...có đủ làm chị thay đổi ?
" Tôi có thay đổi...có thích cậu ấy không ? Câu trả lời là có...nhưng để tôi có thể trực tiếp nói ra...thì làm sao cho phải đây ?
Tôi đông cứng , cứ mặc cho cậu ấy cầm tay tôi lắc lắc như trẻ con đòi mẹ mua kẹo cho.
- Quán Lâm , ở đây là ngoài đường , làm vậy kì lắm .
Tôi cố gắng gỡ tay cậu ấy ra nhưng cậu ấy nắm rất chặt. Chỉ khi tôi báo hiệu rằng mình bị đau cậu ấy mới buông ra . Sau một lúc dằn vặt , đắn đo , suy nghĩ... Thôi thì xuôi theo chiều gió vậy.
- Quán Lâm , cậu cao quá chị không với tới , cuối xuống một tí đi.
Cậu ấy nhíu mày khó hiểu , nhưng vẫn cuối xuống , tim tôi lúc đó đập loạn nhịp , tôi sắp làm một việc táo bạo nhất trên đời...sau này khi nhắc lại..tôi cũng không ngờ rằng việc đó đã gây chấn động đến toàn bộ khu Lâm Khẩu nói riêng và có lẽ là cả Đài Loan nữa...

Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ