Cậu ấy sẽ chỉ nhận đồ của người mình thích .

53 1 0
                                    

Tôi cứ đứng đó nhìn Quán Lâm , Quán Lâm hướng mắt về phía tôi , các cô gái thi nhau đưa nước lọc  , nước ngọt có gas đủ các loại cho Quán Lâm nhưng cậu ta tuyệt đối không nhận .Cô bạn tôi bảo các anh chơi bóng rỗ thường chỉ nhận nước từ người mình thích. Nó bảo tôi.
- Mày qua đưa nước cho Quán Lâm đi không cậu ấy sẽ khát chết.
- Liên quan gì đến tao ? - Tôi hỏi.
- Thì Quán Lâm thích mày mà ! Tức là nước mày đưa thì cậu ấy mới uống.
Tôi bĩu môi tỏ ý không đi. Thì bọn Vũ Trấn chạy đến.
- Bà chị ! cậu ấy chờ bà chị kìa !
Ong Thành Vũ nói.
- Chị nhanh lên đi nó sắp khát chết rồi .
- Nhanh đi chị .
Bọn Khang Nghĩa Kiện , Phác Vũ Trấn mỗi người một câu . Con bạn trời đánh của tôi ở sau xô đẩy . Tôi cũng hơi xiêu lòng , cậu ta chấn thương đầy mình như thế , mệt mõi như thế mà vẫn không chịu nhận nước , khăn của ai cả nên tôi muốn đưa cho cậu ấy nhưng...chưa kịp làm gì thì đã có người đi trước tôi một bước. Chẵng ai khác ngoài Chu Yến Mẫn , cô ta mặc một cái váy xòe màu đen một cái áo thun trắng , tóc cột cao , các chàng trai trầm trồ khen cô ta xinh nhiều vô kể.

Chu Yến Mẫn bước đến bên Lại Quán Lâm thỏ thẻ.
- Quán Lâm ~ cho cậu .
Quán Lâm không động đậy , cậu ta nhắm mắt nghĩ ngơi.
- Quán Lâm~ cậu nhận đi mà.
Quán Lâm mở đôi mắt đẹp của mình ra , giọng cậu ấy lạnh lùng .
- Cậu có biết người chơi bóng rỗ chỉ nhận nước từ người mình thích ?
Cô ta lại dùng  chất giọng nhão nhão của mình .
- Cậu nhận đi mà Quán Lâm~ Quán Lâm à ?
- Tôi không nhận đồ của người mình không thích !

- Ở đây có rất nhiều người cậu không nhận mình sẽ rất bẻ mặt .
Cô ta như sắp khóc đến nơi.
Quán Lâm thở dài gác tay lên trán .
- Thế cậu muốn gì đây ?
Cô ta mặt phát sáng .
- Cậu nhận nhé ?

Tôi bước đến bên Quán Lâm gọi cậu ta :
- Này Lại Quán Lâm !
Cậu ta trố mắt ra nhìn tôi còn Chu Yến Mẫn kinh ngạc . Tôi nghĩ vì đang ở Trước mặt Quán Lâm nếu không cô ta đã nổi trận lôi đình rồi . Tôi đưa khăn và nước cho Quán Lâm .
- Uống đi nếu cậu không muốn chết khát .
Chu Yến Mẫn sợ ở lại sẽ mất mặt nên để chai nước lại kế bên tay Quán Lâm , nói
- Cậu uống đi mình có việc đi trước.
Quán Lâm tất nhiên không uống nước của Chu Yến Mẫn mà cầm chai nước tôi đưa tu một hơi rồi đưa lại cho tôi , tôi không nghi ngờ gì nên đưa tay lấy lại chai nước. Bổng nhiên cậu ta kéo tay tôi , tôi loạng choạng ngã nhào xuống thân Quán Lâm , mặt tôi cách Quán Lâm chỉ khoảng 10cm , cậu ấy thì thầm .
- Chị ! tôi xin lỗi vì đã không tin chị.
Hơi thở Quán Lâm thơm mùi chanh nha với rất nóng vì mệt . Mặt tôi đỏ hết cả lên , vội lấy khăn trùm vào mặt Quán Lâm đánh thụp vào ngực . Vừa đánh tôi vừa nói
- Cậu làm cái quái gì vậy hả  ? Ở đây có rất nhiều người cậu không sợ à ?
Cậu ấy cười đến nhe hết cả hàm răng ra , giống như không hề mệt mõi chút nào nói.
- Có gì mà sợ hả chị ? Tôi thích chị thì có gì mà phải sợ .
Tôi thật muốn kiếm một cái lổ để vùi đầu xuống , không bao giờ ngoi lên nữa. Để chửa ngượng tôi lại đánh Quán Lâm một cái vào ngực , toang đứng lên bỏ đi thì cậu ta gọi lại :
- Chị ! kéo tôi lên với .
Tôi quay lại cho cậu ấy một ánh mắt hình viên đạn .
- Cậu nằm đó luôn đi , đồ dở hơi.
Quán Lâm lại gọi .
- Đi mà !
Tôi cũng không thể đứng mãi ở đây nên đành quay lại kéo cậu ấy đứng lên , rồi bỏ đi trước để cậu ấy lê lết cái chân bị đau đi sau tôi . Bọn Vũ Trấn đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện liền chạy ra khiêng cậu ta vào , cảnh tượng rất buồn cười .  Chiến thắng hôm nay vẫn là công lớn của Lại Quán Lâm , đồng đội tung hô cậu ta , huấn luyện viên đội bóng trường tôi khen ngợi cậu ta rất nhiều . Quán Lâm còn thay mặt đội lên nhận cúp nhưng cậu ấy không nỗi , Khang Nghĩa Kiện và Liễu Thiện Hạo còn làm cả kiệu vác cậu ta lên bục nhận giải .
Thật ra... tôi không định đưa cho Lại Quán Lâm nước và khăn đâu nhưng khi thấy Chu Yến Mẫn bước ra cô bạn tôi hỏi .
- Mày có muốn trả đủa vụ hôm trước đã làm mất mặt ?
Tôi gật đầu cái rụp.
- Thế mày dẹp bỏ mọi giận hờn , tự trọng các thứ bước ra đưa nước cho Lại Quán Lâm đi. Tao bảo đảm Quán Lâm sẽ chỉ nhận của mày.
Tôi hơi do dự. Nó lại đánh vào mông tôi , nghiến răng thì thào.
- Mày đi không ! không đi tao sẽ nói cho cả trường biết mông mày có một vết bớt hình trái tim.
Đó là bí mật của tôi , tôi không muốn cho ai biết ngoại trừ bố mẹ tôi và nó lỡ một lần thấy được . Tôi đành nghe lời nó bước đến bên Quán Lâm... dĩ nhiên phần tình thú giữa tôi và cậu ta ở giữa sân bóng là do cậu ta , tôi hoàn toàn không biết trước kịch bản .






Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ