Từ Chối

61 1 0
                                    

Tại thời khắc này , đầu óc tôi trì trệ , trống rỗng , bên tai lãng vãng câu nói " người tôi thích là chị" của Lại Quán Lâm . Tôi đờ đẫn bước về nhà. Mở cửa ra tôi thấy mẹ đang chuẩn bị cơm tối , ba thì đang phụ mẹ rửa rau tôi chào ba mẹ rồi nói tôi đã ăn cơm với bạn , không cần gọi tôi . Mẹ tôi thấy tôi mặt tôi hơi dại ,  hỏi.

- Con có làm sao không ?
Tôi lắc đầu nói.
- Con tập cổ động mệt quá thôi , mẹ không phải lo.
Nói rồi tôi lên phòng đóng cửa thở dài một hơi. Không thể tin nỗi nhân vật ưu tú như Lại Quán Lâm lại tỏ tình với tôi. Hội trưởng trẻ tuổi , siêu sao bóng rổ , thủ khoa của trường vừa tỏ tình với tôi. Kì thật tôi cảm thấy cậu ta đẹp trai vô cùng lại tài giỏi...nhưng cậu ta lạnh lùng , vừa thô lại hơi thẳng thắn... kiểu những anh nam chính trong ngôn tình. Tôi thì team nam phụ tức là những anh chàng ấm áp , biết chăm sóc nữ chính , phải~ tôi thích những ngươi như vậy , vã lại... năm nay là năm cuối cấp...tôi cần tập trung hơn vào học tập , tôi muốn làm những gì tôi thích và hơn thế nữa là tôi muốn sống bình lặng , an ổn sáng đến lớp với trưa về nhà cơm nước rồi chìm vào trong những quyễn truyện đến lúc ngủ quên... tôi không muốn bị chú ý , Quán Lâm cậu ta ưu tú như vậy ắt sẽ có nhiều sự chú ý đi. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại , từ chối Lại Quán Lâm...có phải rất đáng tiếc , có phải rất kiêu kì... cô gái như tôi mà dám từ chối Lại Quán siêu sao ? Cô gái như tôi tại sao lại được Lại Quán Lâm tỏ tình... Hẳn người ta sẽ rất vui sướng vì được một người như Lại Quán Lâm nói thích mình nhưng tôi lại nghĩ chuổi ngày phiền toái của mình đến rồi , không được...không nên như vậy . Tôi sẽ từ chối . Tôi là người nói được sẽ làm được , tôi tắm gội rồi lao đầu vào bài tập đến khuya tự dưng thấy đói . Tôi rón rén xuống nhà mở tủ lạnh , chỉ có sữa . Tôi nóc một hơi xong rồi trở về phòng đánh giấc . Dù sao tôi cũng đã quyết rồi . Tôi không thích Quán Lâm !

Sáng hôm sau như thường lệ tôi đồng phục chỉnh tề... cuốc bộ đến trường , vừa đi vừa uống sữa . Gì chứ sữa  thì tôi không thể sống thiếu... vừa mới hút được một ngụm sữa ngọt thơm tôi bổng bị sặc...sữa. Bên kia đường Quán Lâm đạp xe tới chổ tôi nhìn nhìn một chút xong lơ đẹp tôi mà vào trường. Tôi đứng biểu môi , cầm hộp sữa định uống thêm thì từ sau có một cái búa tạ đập vào lưng , tôi lại bị sặc...sữa . Tôi f*ck một tiếng quay lại thấy con bạn bị dỡ đang đứng cười đến muốn tắt thở.
- Này ! Mày làm gì mà cậu ta nhìn mày thiếu chút nữa muốn nhốt mày vào đôi mắt của cậu ấy
- Cậu nào , tao đâu biết ?
Tôi giả đò .
- Lại hội trưởng !
- Cậu ta có nhìn tao à ?
Nó bắt đầu đốp chát.
- Tao thấy rõ ràng cậu ta nhìn nhìn mày như thiêu đốt .
Rồi nào là ánh mắt ôn nhu thâm tình , pha chút yêu thương...bla...bla . Tôi nghe mà muốn đỏ mặt . Nó vẫn đi bên tôi bô lô ba la về gia thế cũng như lịch sữ huy hoàng của đại thiếu gia nhà họ Lại. Ngẩm lại thì tôi chỉ là con gái trưởng phòng của một công ty nhỏ làm sao có thể trèo cao được... tôi thì lại sợ đau nhất nên...vẫn là phải bí mật từ chối cậu ấy thực.Hoàng tử và lọ lem chỉ có trong cổ tích mà thôi. Nghĩ vậy tôi hạ quyết tâm ném cặp cho cô bạn rồi nói .
- Mầy mang về lớp giúp tao. Tao có ân oán giang hồ cần giải quyết.
Nó nghệch mặt ra nhưng không buồn hỏi tôi đi đâu vì nó biết trước sau gì tôi cũng kể cho nó nghe và hơn thế là nó chưa làm bài tập.
Tôi leo thêm một tầng lầu tìm 10-2 , đến trước cửa lớp tôi ngửi được không khí của lớp chọn tỏa ra . Tất cả đều cấm cúi đọc sách hoặc làm gì đó nhưng tuyệt nhiên không đùa giởn duy chỉ có góc phòng , nơi tập hợp những thành phần máu mặt của trường : Ong Thành Vũ , Phác Vũ Trấn , Khang Nghĩa Kiện , Liễu Thiện Hạo và Lại Quán Lâm. Phác Vũ Trấn và Liễu Thiện Hạo xoay mặt ra ngoài nên dễ dàng thấy được tôi đang lấp ló ngoài cửa.
- Bà chị
Vũ Trấn đứng dậy gọi tôi. Thế là ba người kia quay ra nhìn tôi chỉ duy nhất tôi hướng ánh nhìn đến Quán Lâm dường như hiểu được gì đó Quán Lâm đi ra cửa đứng khoanh tay nhìn tôi .
- Quán Lâm tôi muốn gặp riêng cậu , cậu đi theo tôi.
Tôi cứng rắn nói ra . Quán Lâm cũmg gật đầu đi theo tôi ra đến sân bóng rổ tìm một chổ ngồi xuống , Quán Lâm không nói gì đứng nhìn tôi . Tôi bảo cậu ấy ngồi .
- Không , tôi sẽ không ngồi ở đây . Bởi vì đây là dành người dự bị .
Thì ra cậu ta kiêng kị ngồi ở hàng ghế dự bị. Tôi bình thản hỏi.
- Quán Lâm , cậu còn nhớ hôm qua cậu nói gì ?
- Nhớ ! tất nhiên nhớ , rất rõ là khác .
Cậu ta không nhìn tôi mà hướng mắt nhìn về phía xa xăm dường như đang chắc một điều gì đó.
- Lại Quán Lâm , tôi không thể thích cậu . Chúng ta khác nhau nhiều lắm với cả tôi năm nay đã đến cuối con đường ...nếu như...nếu như tôi yêu đương lúc này sẽ không hay cho lắm.
Tôi vừa nói vừa xem biểu tình của Quán Lâm  , hai chân mày cậu ta chau lại với nhau.. hốc mắt hơi đỏ, bàn tay buông thỏng hơi nắm lại như đang chịu đựng . Đoạn cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi nhếch môi cười.
- Tôi hiểu.
Tiếng của cậu ấy đã trầm nay lại trầm hơn .
- Tôi xin lỗi
Gương mặt cậu ấy trở nên lạnh lại không chút biểu tình nắm tay tôi kéo ra khỏi sân bóng rồi buông tay tôi ra .
- Đi đi , tôi hứa sẽ không làm khó chị .
- Cậu sẽ tìm được người tốt hơn. Tôi cười cười.
Cậu ấy cũng cười , tôi hơi yên tâm rồi chạy đi . Phủi tay coi như xong chuyện. Nhưng vẫn là...cuộc đời ai hay đâu chữ ngờ. Sau này cuộc đời tôi sẽ tối , tối hơn cả gương mặt của Quán Lâm lúc bị tôi đả thương bằng lời nói hôm nay .









Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ