VŨ HỘI

35 1 0
                                    

Hai giờ chiều , ánh nắng xuyên qua tấm rèm màu nâu nhạt trong phòng chiếu thẳng vào mắt tôi , nhập nhèm tỉnh giấc...tôi thấy mình ở trong căn phòng toàn bằng gỗ , mùi quế nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi . Chợt nhớ mình ngủ thiếp đi khi nghe bác Quán Lâm kễ chuyện , hốt hoảng nhìn quanh căn phòng chợt thấy thấp thoáng bóng dáng cậu trai cao kều , sơmi trắng quần kaki nâu sậm ngồi ngoài ban công đọc sách . Nghe tiếng sột soạt , chàng trai quay đầu nhìn hướng tôi cười cười :

- Ngủ ngon quá đấy , chảy hết cả nước bọt !

Không lẽ tôi lại thất thố như vậy ? Đưa tay sợ lên môi thì làm gì có tí nước bọt nào ! Lại bị cậu ấy trêu. Tôi lườm nguýt định bụng nhảy xuống cho cậu ấy một trận thì cậu ấy buông quyển sách đứng lên , ba bước tiến tới giường tôi ngồi xuống , chưa kịp tỉnh táo sau giấc ngủ thì cậu ấy đưa tay đánh rối mái tóc dài của tôi.

- Nè Quán Lâm , tóc này rất khó chảy nếu rối a~ đừng xoa nữa.

Tôi nói với tông giọng nhè nhè như người say , tay lần mò tìm lấy bàn tay cậu ấy cốt để cái tay hư hỏng này thôi vò tóc mình . Bất chợt Quán Lâm nắm tay tôi kéo kéo :

- Đồ lười , dậy mau nhưng trước hết phải thay đồ đi đã . Phòng thay đồ ở bên kia . 

Nói rồi cậu ấy lấy đồ để trên tủ đầu giường dúi vào tay tôi bảo đi thay . Đồ cậu ấy đưa là một chiếc đầm trắng dài đơn giản nhưng rất đẹp , tôi cứ nhìn mình trong gương mãi cho đến khi cửa phòng bật mở .

- Đẹp lắm !

Quán Lâm buông lời khen khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.

- Chúng ta...đi dạo một lát rồi về trại nha.

Nói rồi cậu ấy nắm tay tôi ra khỏi khu nhà cũng là một thảm cỏ rộng lớn , lắm tắm những hoa dại màu vàng , xa xa còn có những chú ngựa đang ăn cỏ. Thích quá , tôi buông tay Quán Lâm ra chạy ùa về đàn ngựa , Quán Lâm vẫn ung dung tiến đến , lâu lâu còn giơ chiếc máy ảnh lên chụp chụp cái gì đó rồi bật cười . Đàn ngựa không những không tỏ ra sợ hãi khi thấy tôi mà còn ngoan ngoãn để tôi sờ chúng . Quán Lâm sau khi hành nghề nhiếp ảnh xong tiến tới.

- Có muốn cởi một chút không ?

Tôi chỉ chỉ vào chú ngựa hỏi.

- Cởi nó ?

Quán Lâm gật đầu cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó . Một lát sau có người đem yên ngựa lấp vào , Quán Lâm cầm máy ảnh đưa cho người đó , họ kính cẩn mang máy rời đi.

- Nào , tôi đở chị lên nhé .

Nói là đở nhưng thực chất Lâm lại ôm eo nhấc bổng tôi lên. Chưa kịp hoàn hồn sau cái ôm đó thì cậu ấy đã trèo lên sau lưng tôi làm cho chú ngựa hơi lắc lư , tôi ngồi có chút không vững lắm , Quán Lâm một tay trấn an tôi , tay cầm dây cương quật nhẹ , con ngựa ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu duy chuyển.

- Đây là con ngựa tên Roah mà bác trai đã tặng cho tôi , hồi nhỏ cứ mỗi lần được nghĩ hè là tôi lại đến đây chơi với nó...

Quán Lâm luyên thuyên kể về truyền thuyến con ngựa , tôi vừa nghe vừa cảm nhận được Quán Lâm với chú ngựa Roah này phải như anh em thân thiết , gió nhè nhè thổi bay mấy cọng tóc lòa xòa trước trán , chẳng mấy chốc chúng tôi tới một sườn núi . Quán Lâm cho chú ngựa Roah dừng lại , sau đó phóng xuống một tay nắm dây cương , một tay đở tôi xuống . Để chú ngựa đứng ăn cỏ , Quán Lâm dắt tôi đến dốc núi ngắm mặt trời lặn , gió hiu hiu thổi mấy lọn tóc ngắn của Quán Lâm bay bay trước trán , cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu nâu hơi dài bổng hất ngược ra sau. Gió cũng thổi tóc

Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ