Mõi mệt

56 2 3
                                    

Tôi thiếp đi cho tới sáng hôm sau , vẫn thói quen thức dậy sớm để đi học , mẹ tôi đã gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe sớm xem , cũng đã man đồng phục đến cho tôi . Bác sĩ bảo hiện tại các chỉ số sức khỏe của tôi đã ổn định , nếu cảm thấy không tốt thì nên nghĩ ngơi thêm. Tuy đầu tôi còn hơi choáng nhưng nói chung đã tốt lên rất nhiều , với cả bây giờ mà nghĩ ngơi thì bài vở có lẽ sẽ chất đống nên tôi đi học vẫn tốt hơn !
Thế là tôi vệ sinh cá nhân để từ bệnh viện đi thẳng đến trường . Nghe nói , hôm qua Quán Lâm đã ôm tôi đến bệnh viện cũng may chổ này gần trường học , gần siêu thị , địa thế tốt a~ Tôi vẫn có thói quen tản bộ vì để tiết kiệm thời gian tập thể dục vừa hít thở được không khí trong lành . Tôi nhìn vừa đi , vừa nhìn ngắm những đàn sẻ bay chốc chốc lại đu trên các tán cây hót líu lo , tuy nhiên chuyện sẽ chẵng có gì nếu như sáng nay tôi không thấy người ấy. Không thấy Lại Quán Lâm , hôm nay cậu ấy vẫn đạp xe đi học...xem ra tâm trạng tốt không có gì phải nói. Ơ nhưng... yên sau có người kìa mà còn lại là con gái , tôi đứng yên quan sát chiếc xe đạp xịn của Quán Lâm từ từ tiến lại gần cổng trường . Người ngồi sau là Chu Yến Mẫn a~ hôm nay cô ấy đáng yêu thật , tóc dài xoăn trên tóc còn có một chiếc kẹp nơ bướm , họ nói chuyện có vẻ vui lắm Quán Lâm còn hơi cười cười. Tự dưng tôi lại thấy khó chịu quá , vị trí yên sau ấy bình thường tôi vẫn trêu Quán Lâm rằng " sau này không biết ai sẽ là người ngồi đây " rồi bỗng dưng Quán Lâm kéo tôi lại gần , ấn vai tôi xuống~ thế nên tôi là người đầu tiên ngồi ở vị trí này . Những ngày bình yên của lúc trước , một tuần cậu ấy sẽ rãnh rỗi mà đèo tôi về , nhớ một lần chúng tôi đang bon bon trên đường tự dưng có một cậu bé từ trong vĩa hè lau ra đường nhặt bóng làm Quán Lâm phải thắng gắp , xe đột nhiên dừng lại , lúc đó tôi đang luyên thuyên về món lẩu do mẹ tôi nấu ngon như thế nào thì bổng theo quán tính , người tôi lao về trước và đập cả khuôn mặt mình vào lưng Quán Lâm . Lúc hoàng hồn lại thì thấy cậu bé kia đã ngã ngồi trên đường , cậu bé không hề khóc , tôi bước đến đở cậu bé dậy hỏi han xem có bị thương chổ nào không ? Cậu bé cười cười nói.
- Em không sau , không đau chổ nào hết ! Nhưng trái bóng của em lăn sang bên đường rồi .
Tôi cười xòa vì cậu bé này có một giọng nói ngọng ngọng thật đáng yêu.
- Yên tâm ~ vị ca ca này sẽ đi lấh giúp em.
Rồi tôi nhìn Quán Lâm ,như hiểu ý tôi cậu ấy sang đường lấy quả bóng . Bổng nhiên bé con hỏi tôi.
- Tỷ tỷ ~ sao mũi tỷ lại đỏ thế ạ.
. Vị ca ca đó nhìn mặt dữ tợn quá . Có phải ca ca đó ăn hiếp tỷ không .
Tôi nghe như vậy thì cười phá lên , cười chảy cả nước mắt . Quán Lâm đã quay lại cũng tình cờ nghe được , cậu ấy hừ một tiếng rồi đưa lại trái bóng cho em bé.
- Nè nhóc con , lần sau không được như vậy nữa , nguy hiểm lắm biết không hả .
Mặt Quán Lâm lúc này xanh trong hơi dữ tợn , vậy là cậu bé khóc rống lên. Lúc này thì mẹ cậu bé đến.
- Lạc Lạc ! Con lại nghịch lung tung gì nửa rồi hả ?
Cậu bé khóc lớn hơn , chạy xà vào lòng mẹ.
- Mama ~ vị ca ca này mặt trông dữ tợn quá huhuhu.
Người mẹ hỏi ?
- Thế lúc nãy ai đã nhặt bóng cho con ?Ai đã đưa bóng cho con ?
- Dạ là ca ca .
- Thế ca ca tốt hay xấu ?
- Dạ ca ca tốt .
- Con nhìn lại xem vị ca ca này đẹp trai không ?
- Đẹp ạ.
- Con nên cảm ơn ca ca và tỷ tỷ giúp con.
Rồi người mẹ buông cậu bé xuống . Cậu bé chạy tới bên Quán Lâm bổng nhiên hôn chụt vào má cậu ấy . Quán Lâm hơi giật mình .
- Ca ca đẹp trai . Lạc Lạc cảm ơn.
Rồi cậu bé cũng đến bên tôi.
- Tỷ tỷ có cái mũi đỏ như tuần lộc , Lạc Lạc cảm ơn.
Quán Lâm nghe đến đây phụt cười . Tôi lườm cậu ta một cái rồi bế cậu bé qua cho người mẹ.
- Em bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện , hai cháu đừng buồn nhé
- Quán Lâm lúc này cuối người xuống
- Dạ không sau. Chúng cháu về đây.
Tôi cũng đáp
- Chào cô ạ .
Rồi chúng tôi như vậy mà về nhà

Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ