Chuyện xảy ra cách đây cũng đã hơn ba tháng kể từ lúc tôi thấy người con gái ấy trong hiệu sách , vốn tôi sẽ phải nối nghiệp gia đình mình trở thành một giám đốc . Tôi muốn tìm hiểu nhiều về kinh tế nên đã vào hiệu sách tìm một số quyễn liên quan đến đề tài này . Hiệu sách tôi vào tuy không lớn nhưng bày trí rất đẹp , phân loại sách theo đề tài rõ ràng không lộn xộn , ở đây còn có chổ để xem sách cũng như nhâm nhi vài món ăn vặt... tôi gặp chị ấy lúc tôi đi lòng vòng hiệu sách bởi cách trưng bày của nó làm tôi hứng thú . Chị ấy mặc một bộ trang phục đơn giản , tóc thả dài , nhỏ nhắn hình như đang cố lấy một quyển sách trên cao... nhưng chẳng phải lấy chiếc ghế đứng lên là có thể lấy được mà chị ấy không lấy thế là cứ nhảy như một chú thỏ nhỏ . Tôi đứng nhìn chị ta một hồi rồi bổng một người con trai lạ chẵng biết từ đâu bước tới chổ chị ấy với tay lấy quyễn sách. Chắc là chị ấy nghĩ cậu trai kia lấy giúp mình nên tỏ ra e thẹn ... không ngờ cậu ta lấy quyễn sách đi luôn. Đi vài bước còn quay lại nói.
- Cảm ơn cô bé đã tạo sự chú ý cho tôi thấy được quyễn sách. Bạn gái tôi thích nó lắm .
Rồi quay đí.t bỏ đi một mạch. Chị nọ vừa quê vừa tức tới mức xịt khói... thế là.
- Ê cái tên vô duyên dám lấy sách của bà , bộ chán sống à . Bà nguyền rủa nhà ngươi bị bạn gái chia tay . Yêu cũng không xong. Ế cả đời không ai yêu. Đồ vô duyên.Bộ dạng nhỏ nhỏ , hai tay chống ngang hông ... đang mở miệng chửi người nhưng đáng yêu quá sức khiến tôi đứng nhìn mãi cho tới khi nhân viên hiệu sách ra nhắc nhở không được làm ồn thì chị ấy mới ngưng . Hình như cuốn sách chị ấy tìm là Năm tháng vội vã. Tôi vội ra hỏi chị chủ xem còn quyển đấy không . Chị ấy bảo còn rồi lấy cho tôi xem quyễn đó , tôi lấy đem đến đưa cho cái người nhỏ nhưng dữ . Chị ấy không thèm dòm lấy tôi một giây , cầm lấy quyễn sách rối rích cảm ơn rồi chạy đi tính tiền . Tôi nhìn theo cái dáng nhỏ nhỏ của chị ấy... bổng dưng thấy vui vẻ , tối đó về nhà tôi bổng nghĩ tới chị ấy, nhớ tới cô gái có cái dáng như con thỏ kia.
Một tháng sau tôi nhập học trường Lâm Khẩu , ngày khai giảng tôi mặc đồng phục chỉnh chu sải bước vào trường , chọn một cái ghế đá ngồi xuống nhìn khung cảnh trường. Đối diện tôi có một đám con gái đang đùa giỡn , một lát đám con gái tản ra tôi thoáng thấy hình dáng nhỏ nhỏ của con thỏ mà một tháng qua tôi thường mơ thấy. Trải qua những năm tháng chung trường , đôi khi tình cờ thấy chị thỏ dưới sân thể dục đang cầm trái bóng tròn mà thảy vào rổ... đáng yêu.Đôi khi nhìn chị thỏ ở căn tin cắn đùi gà , môi chu chu ra...đáng yêu. Đôi khi ở dưới sân bóng thấy chị thỏ chăm chú đọc một quyễn sách , hàng mi dài bị gió thổi hơi động đậy....tôi đứng thất thần nhìn ngắm không ngờ bị Khang Nghĩa Kiện để ý thấy , cậu ta nhìn tôi cười nhe hai chiếc răng đầy ẩn tình. Tôi chỉ biết cười trừ.
Một tuần trước thỏ nhỏ của tôi lại ra sân bóng đọc sách... không ngờ lại xảy ra chuyện bị Vũ Trấn quẵng bóng trúng ngay mũi chảy máu nhưng xem ra không nghiêm trọng ... tôi chạy lại nhìn thấy chị thỏ hình như ngất đi. Trong tim bỏng nhói một phát nhẹ...
Hôm nay chị ấy lại lủi thủi bước bên tôi. Chúng tôi đi trên con đường rợp bóng cây , đèn đường vàng vọt chiếu xuống, bóng chúng tôi đổ dài trên đường. Một cơn gió lạnh thổi tới tôi hỏi chị.
- Này bà chị , lạnh không ?
Chị ấy đáp
- Có hơi...
Tôi dừng xe lại cở chiếc áo sơ mi đang khoác trên người ra đưa cho chị ấy... rồi tôi quệt mũi.
- Hơi mùi mồ hôi nhưng...chị mặc đi.
- Thôi cậu mặc đi...tôi không...mặc áo của cậu.
Tôi nghiến răng.
- Mau cầm lấy
Chị ta cầm lấy áo , vai hơi rụt lại như thỏ sợ cọp vội đưa tay cầm lấy áo...
- Mặc thì mặc xem ai bị lạnh .
Chị ta cầm lấy áo tôi mặc vào vừa rộng vừa dài... toàn bộ người chị thỏ lọt thỏm vào áo tôi...chị thỏ reo lên.
- Mồ hôi cậu thơm thế ! rồi nâng cổ áo lên hít hà áo tôi một hơi.
Tôi thở dài.
- Mồ hôi nào mà thơm , chẵng qua do tôi ở sạch .
Chị ấy cười hì hì. Tôi lấy hết can đảm hỏi.
- Chị còn nhớ quyễn sách Năm tháng vội vã.
Chị ngập ngừng hơi lâu rồi trả lời .
- Chị nhớ , hôm ấy nếu không nhờ người nào đó đưa cho chị thì chị đã tiếc cả đời. Bà nội vợ tên vô duyên cướp sách của chị...
- Chị có thèm ngẫn lên nhìn mặt người ta đâu mà biết.
Tôi hậm hực hừ một tiếng . Rồi dừng hẳn xe lại.
- Bà chị có biết ngày đó có một người đã đứng nhìn cái dáng nhỏ nhỏ ngu ngốc của chị lấy sách , rõ là mượn một chiếc ghế đứng lên là có thể lấy. Chị có biết có người đã nhìn hết toàn bộ quá trình chị bị cướp sách rồi đứng chửi người. Chẵng qua là bộ dạng đứng chửi người của chị ... đáng yêu lắm . Chị có biết từ đó tới nay có người luôn thường xuyên thấy chị , luôn nhìn chị chơi đùa , nhìn chị đanh đá , nhìn chị bị thương... người đó đã lấy quyễn sách cho chị nhưng chị không thèm nhìn mặt lấy một cái. Chị như con thỏ cứ chạy lủi lủi ra quầy thanh toán... Người lấy quyễn sách cho chị là tôi , người luôn nhìn chị là tôi , người luôn nhớ chị là tôi , người tôi thích là chị...
Nói xong câu đó tôi thở phì phò nhìn chị ấy đang loading...99% não bộ rồi cúi gầm mặt... xem ra chị ấy đã hiểu... Một lát chị ấy quay mặt nói
- Cậu về đi , tôi muốn một mình cậu cứ mặc kệ tôi .
Rồi cũng cái dáng nhỏ nhỏ đó chạy nhanh như thỏ... tôi gọi lại không kịp đành để chị ấy chạy đi , dù gì lòng tôi đã nói ra hết cho chị ấy biết rồi...
================
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị
FantasyTưởng tượng của một chị gái mơ mộng đêm hay khóc thầm yêu màu hường và ghét sự giả dối về một cậu bạn trai hoàn cmn hảo như cái chảo chống dính ~ Vì lỡ crush Quán Lâm rồi chẵng dám hứa xa xôiiii ôi ôi .