BIẾN

51 0 0
                                    

Sáng hôm nay là một ngày không nắng cũng chẳng mưa , tôi trước khi đi học lại vẫn xuống lầu ăn sáng như mọi ngày.Dạo này tôi cảm giác được mình không còn nhiều thời gian nữa nên thôi ăn ở trường , dành nhiều thời gian với gia đình hơn nhưng bước xuống lầu , tôi chợt cảm nhận được luồng không khí ngột ngạc , linh cảm có chuyện gì đó xảy ra , tôi đánh tiếng .
- Ba , mẹ !! Ba chưa đi làm ạ ?
Ba tôi buông tờ báo trên tay xuống đứng dậy hét lớn.
- Bây giờ còn làm gì nữa ?
Tôi chưa hiểu mô tê gì hết thì mẹ trong bếp bước ra.
- Tôi nghĩ hai đứa nó là bạn bè đùa giỡn ăn uống bình thường thôi ông à ? Ông đừng làm quá lên như vậy .
Ba tôi tức tối vứt tờ báo vào người tôi .
- Bạn bè mà có thể tự do thân mật như vầy .
Rồi ông bỏ đi. Tôi lật từng tờ báo ra tìm tin tức thì thấy ở một gốc không phải nhỏ cũng không lớn , báo giật tít " THIẾU GIA THỪA KẾ TẬP ĐOÀN LẠI THỊ HẸN HÒ BẠN GÁI " tôi cố gắng đọc hết bài báo , ở trong gốc còn có hình minh họa tôi và Quán Lâm nhìn như đang hôn nhau...tôi tức tối xách cập chạy đi còn không quen ném cho mẹ tôi một câu " con không ăn sáng " ăn nỗi nữa sao ?
Tôi đến trường trong tích tắc , trong đầu chỉ nghĩ việc " phải gặp Lại Quán Lâm , phải gặp được cậu ấy " , bước vào trường tôi chợt cảm nhận được tôi thật sự nỗi tiếng rồi . Đi đến đâu đều nghe tiếng người nhỏ to bàn tán ... có người trầm trồ khen ngợi tôi câu được cá lớn , có người dè biểu tôi sắp thi tới mông không lo học hành , có người ganh ghét nhưng hết thảy tôi đều không quan tâm. Tôi chạy đến lớp gặp cô bạn tôi đang loay hoay ngoài hành lang , nhìn thấy tôi nó số ruột gắt lên .
- Mày đọc báo sáng nay chưa ?
Tôi đáp .
- Ừ đọc rồi .
Nó hai tay xoắn lại với nhau.
- Phen này rắc rối rồi con ạ.
Tôi lại nói.
- Tao và Quán Lâm không có hôn nhau , đó chỉ là gốc chụp , tụi tao không làm sai...nhưng tụi tao thích nhau là thật !
Nghe tới đây , con bạn tôi tự dưng ôm bả vai tôi
- Mày nó cho cậu ấy biết rồi à ?
Tôi ưm một tiếng , mày bỏ cập vào lớp hộ tao . Tao đi tìm Lại Quán Lâm .
- Khoan đã Huyền Châu. Quán Lâm hôm nay bận việc không đi học đâu.
Tôi lo lắng hỏi.
- Sao mày biết ?
- Thì Vũ Trấn nói tao nghe , hôm nay cậu ấy có việc !

" Đang lúc dầu sôi lửa bổng mà còn bận gì không biết " mặt tôi nhăn nhó cực độ , bước vào lớp đã có mấy ánh nhìn kì thị xen lẩn cười cợt . Bạn tôi cầm cập bước vào lớp nhìn theo thấy mọi ánh mắt đổ dồn về tôi , nó hắng giọng... cả lớp chuyện ai nấy làm , bọn này sợ nó còn hơn cả cô giáo chủ nhiệm .
Bước xuống chổ tôi ngồi , tôi lúc này đang nằm gục xuống bàn .
- Này ! chuyện hôm qua là sao ?
Cô bạn tôi dịu giọng hỏi

- Ờ thì... tao không muốn để cậu ấy phải buồn với cả tao đã rơi vào lưới cá của Quán Lâm , mày biết mà ... và cũng không muốn lãng phí thời gian này lên khi Quán Lâm tỏ tình lần nữa thì tao đã đồng ý , hình của bài báo là tao chỉ đang thì thầm vào tai Quán Lâm thôi , nhưng không hiểu sao ra vầy nữa.
Cô bạn tôi thở dài thật dài.
- Chuyện này có vẻ căng , ai bảo Lại Quán Lâm là Lại Quán Lâm cơ chứ .
Nói được một lúc , nó khuyên tôi
- Bây giờ im lặng là cách tốt nhất . Tao nghĩ Lại Quán Lâm sẽ giải quyết êm đẹp.
- Chuyện này có một phần của tao , sao lại để Quán Lâm giải quyết được.
Tôi nhăn nhó .
- Chứ bây giờ mày định làm gì ?
- Tao cũng không biết...
Bỏ lửng câu nói bởi vì...là tôi không biết bây giờ phải làm thế nào ? Lần này...chuyện có vẻ nghiêm trọng ..nhưng hôm nay cậu ấy lại không đi học. Trống vào lớp , tôi cũng không biết mình có thể yên ổn mà học trong khi bài báo này đặt ở một chổ liếc mắt là thấy , thầy cô chắc đã ít nhiều đọc được. Tiết đầu tiên là tiết Toán , tiết học trôi qua trong yên bình và sự tập trung cao độ , nhưng tôi chẳng thể tập trung nỗi , cứ mãi suy nghĩ phải làm thế nào mới tốt ?
Hai tiết kế tiếp hai là tiết sinh vật , không hiểu tại sao lại cũng yên bình và tập trung nhưng vẫn là chỉ mình tôi không thể học nỗi.
Tất cả các tiết học sau đó đều trải qua trong sự bình thường đến lạ thường , sau khi kết thúc hết bốn tiết cô bạn tôi trong trạng thái bẹp dí nói
- Hôm nay thầy cô không đọc báo à ? Cứ tưởng...
Tôi đang vừa cất tập sách vào cập vừa thở nói.
- Tao cũng không biết nữa ? Mày đi ăn gì không ? Tao chưa kịp ăn sáng nên giờ đói quá.
Nó đáp.
- Để tao gọi Vũ Trấn đi cùng.
Chợt nhắc Vũ Trấn làm tôi nhớ tới sự kiện " Cao thủ bóng rổ tỏ tình cao Thủ Taekwondo ở chợ đêm Đài Bắc " . Nó chẳng nói gì chỉ cười cười , nhưng chơi với nhau bao lâu nay chỉ cần nhìn nó là tôi hiểu. Không cần phải hỏi nhiều nhưng chúng tôi vừa định rời đi thì Chu Yến Mẫn hùng hổ bước vào .
- Nè Lâm Huyền Châu , chị đã làm gì ra nông nỗi này hả ?
Tôi hiểu cô ta muốn hỏi chuyện gì nhưng lại chẳng biết làm sao để nói . Tôi chỉ kịp ú ớ thì cô bạn tôi đã ra mặt giúp .
- Huyền Châu và Quán Lâm , thích nhau thì có gì lạ. Chỉ vì cậu ta là Lại thiếu gia , mà thiếu gia thì thiếu gia.... cậu ấy cũng là con người . Có quyền yêu thích một người chứ.
Cô bạn tôi cao tay thì Chu Yến Mẫn cũng không vừa.
- Tôi nói chuyện với chị ta , không phải với chị.
Đến nước này thì tôi không thể im lặng được nữa.
- Tôi biết rằng Lại Quán Lâm là thiếu gia nhưng cậu ấy cũng là người , cậu ấy có quyền của một con người là được yêu thương chứ .
Cô ta cười nhếch mép.
- Thế chị đây chưa biết luật của giới thượng lưu chúng tôi. Có biết câu " môn đăng hộ đối " có nghĩa gì không hả bà chị ? Người như chị muốn trèo vào nhà họ Lại có thể không hả ?
Nói cho chị nghe chúng tôi từ đầu đã định sẵn sẽ liên hôn . Tôi nhớ đã từng nói cho chị đây biết , là chị không nhớ hay mặt dày không muốn nhớ . Còn muốn bám theo Quán Lâm . Tôi sẽ không để yên cho chị.
Dĩ nhiên tôi biết , tôi hiểu ý nghĩa của câu nói ấy nhưng bây giờ là thời đại nào rồi còn " môn đăng " với cả " hộ đối " . Lúc cô ta bảo tôi mặt dày , thật muốn tức điên lên nhưng đây là ở lớp , xung quanh còn có rất nhiều người đang xì xầm bàn tán chuyện liên hôn . Lúc tôi đang cố nhịn xuống cơn tức giận thì Phác Vũ Trấn bước vào giản tán đám đông . Lôi tôi và cô bạn mình ra khỏi lớp trước khi đi còn không quên ném cho Chu Yến Mẫn cái nhìn toét lửa .

Ba chúng tôi một mạch bước xuống căntin trường , Phác Vũ Trấn đi nhận đồ ăn , lúc đó ở căntin cũng có rất nhiều người xì xầm bàn tán " ôi nhà họ Lại sắp lụng bại trong tai Lại Quán Lâm hay Lại Quán Lâm chắc đã ăn phải bùa mê thuốc lú của người này " , thật sự rất buồn bực , tôi bảo Vũ Trấn đừng lấy đồ ăn cho mình bởi vì tôi không nuốt trôi đâu. Vũ Trấn gật đầu rồi hắng giọng .
- Tiểu thư Kim Mỹ Tập đoàn IM có muốn ngày mai cổ phiếu của gia đình cô được Phác gia mua lại. Hay công tử nhà họ Thẩm kia , nghe bảo xí nghiệp nhà cậu đang cần thay máu . Có muốn Phác gia giúp cho.
Cô bạn tôi ngồi bên nhìn Vũ Trấn đến há cả mồm , thật rất oai phong nhưng cũng không ngăn nỗi tâm trạng muốn khóc của tôi bây giờ... lúc nãy trước mặt Chu Yến Mẫn tỏ ra mạnh mẽ rốt cục chỉ là tôi không muốn chịu thua , còn bây giờ có phải là do tôi mà tập đoàn họ Lại sẽ thật sự sa sút và Quán Lâm phải giải quyết chuyện này , có thật là... Quán Lâm sẽ không thể thừa kế sự nghiệp nếu như người cậu ấy yêu không phải do ba mẹ cậu chỉ định. Có phải vì thích tôi mà... cậu ấy phải lao tâm khổ tứ nhiều như vậy ? Tôi bảo cô bạn tôi và Vũ Trấn.
- Hai người đói thì ăn trước đi , tôi không đâu.
Vũ Trấn hỏi
- Sao vậy , không ăn sẽ đau dạ dày đấy ?
Tôi quay đầu cười
- Đau dạ dày đối với chị của chú chẳng qua chỉ là kiến chui vào trong thôi.
Rồi tôi bước đi , đến gốc cây ngày xưa lúc tôi buồn vẫn hay ra đó , hôm nay Quán Lâm không ở đây... có chút trống rổng. Tại sao lại nghĩ đúng vào hôm nay ? Hay là ba mẹ cậu ấy bắt phải nghĩ học để chờ mọi chuyện yên ổn.
Nhưng suy nghĩ này cứ thế lãng vãng trong đầu tôi cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên lần nữa








Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ