Hóa Ra Trong Tim Cậu Ấy Vẫn Có Tôi

34 3 0
                                    

Tôi đã từng một lần đọc câu chuyện Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây , câu chuyện nói về một cô gái tên là Tô Vận Cẩm... không biết các bạn có cảm nhận như thế nào về cô ấy nhưng tôi thấy cô ấy có chút khí chất thanh cao và có lẽ là cũng không tin vào tình yêu giữa hoàng tử và lọ lem như tôi. Nam chính Trình Tranh cũng không quá giống Quán Lâm , Quán Lâm bá đạo và dịu dàng . Chẳng biết xui khiến thế nào tôi và cậu ấy lại ngồi ở hàng ghế gần cuối rạp phim , ở đó chỉ có vài cặp đôi đang chờ phim chiếu , Quán Lâm dịu dàng dắt tay tôi vào hàng ghế rồi để tôi ngồi xuống , bắt đầu để bỏng ngô và nước xuống sau đó mới ngồi xuống mĩm cười với tôi. Sự dịu dàng của cậu ấy làm tôi chống đở sắp không nỗi rồi , hôm nay đã một lần cậu ấy cứu tôi thoát khỏi tử thần , tai tôi nghe cả tiếng tim cậu ấy đập rất nhanh và mạnh mẽ , ngũ quan cậu ấy ở góc nhìn của tôi đẹp như tạc : chiếc cằm cương nghị , mũi cao thanh thoát , lông mày kím , ấn đường khẽ nhíu lại . Bao bọc tôi trong vòng tay rộng lớn , tôi khẽ nghe được tiếng tim mình cũng bắt đầu đập mạnh mẽ...bởi vì hốt hoảng tột cùng và có lẽ cũng bởi vì cậu ấy nữa .   Đèn trong rạp đang sáng bỗng vụt tắt , tôi vốn sợ bóng tối nên giật mình quơ tay múa chân và rồi tay tôi chạm phải một bàn tay to gân guốc...phim sắp chiếu , ánh đèn mờ mờ từ màn hình lớn phát ra và bàn tay mà tôi đang nắm là của Lại Quán Lâm .
- Tôi không biết chị sợ bóng tối ?
Quán Lâm hỏi.
- Ừm....từ nhỏ tôi đã sợ bóng tối .
Tôi đáp .
- Sau này không cần phải sợ , có tôi ở bên chị rồi.
Cậu ấy bổng vươn tay cầm lấy bàn tay còn lại của tôi , nhìn vào mắt cậu ấy tôi thấy được sự dịu dàng hiếm có , có cả chút gì đó kiên định nửa....
- Phim chiếu rồi , mau tập trung chuyên môn đi.
Tôi gở tay cậu ấy ra , quay mặt đi , lưng dựa vào ghế trấn định tâm hồn mình . Cậu ấy cũng quay mặt đi , tiện tay cầm lon coca uống một ngụm . Xuyên suốt bộ phim từ cảnh xuất hiện thật soái của Trình Tranh ra thì những cuộc tình cờ , tình cờ nam chính đở bóng cho nữ chính , tình cờ nam chính giúp nữ chính ôn bài...Tự dưng tôi bổng thấy có chút gì đó thân thuộc , chút gì đó giống với chuyện của tôi và Quán Lâm...tuy không được khí chất như chị nữ chính nhưng cảm thấy ở mình có chút gì đó giống chị ấy...cũng là thích nhưng không thể nói...cũng là muốn sau này mình trở nên xứng đáng cũng là không muốn người ta cho rằng mình lợi dụng mối quan hệ để từ vịt con xấu xí hóa thiên nga. Một lát tôi chợt nhớ ra phim này...có cảnh nóng a~ mà ngọn cỏ non của tôi chưa 18 , lo lắng cậu ấy sẽ xấu hổ nên tôi hỏi.
- Quán Lâm nè , phim này có một chút... một chút ...
Tôi ngập ngừng..
- Mau nói.
Quán Lâm bên cạnh khẽ nhíu mày bỏ bỏng ngô vào mồm.
- Một chút...A người ta gọi nó là cảnh giới hạn độ tuổi cậu có xem được không vậy ?
Tôi nghiêng người qua nhìn cậu ấy hơi ngượng , đôi môi nhai bỏng ngô chóp chép , tôi chợt nghĩ " cậu ấy cũng có đôi lúc đáng yêu như vậy sao ? " Quán Lâm bên này cụp mắt nhìn theo chuyển động của tôi , mặt không biến sắc , phát biểu một câu xanh ngắt .
- Quán Lâm này đã từng xem những thứ còn ghê gớm hơn cả cái đoạn phim chị nói .
Tôi tiện tay cầm lấy lon coca hút một hơi cười cười.
- Vậy một lát tôi sẽ mở mắt ra nhìn phản ứng của cậu .
Nghĩ tới cảnh cậu ấy nhắm tịt mắt tôi bèn cười khoái trá rồi sặc nước , phát hiện tôi ho khan cậu ấy quay lại vỗ lưng tôi bảo.
- Ăn uống từ từ , tôi đây không giành ăn với một con heo như chị đâu.
Tôi đưa mắt lườm nguýt cậu ấy.
- Không cần cậu giúp.
Tôi chợt đưa mắt nhìn lên màn hình , cảnh hai người cùng nhau ngắm trăng , tỏ tình... rồi hôn nhau. Không hiểu sao tôi lại đỏ mặt ngại ngùng may mắn là trong rạp tối , cái người bên cạnh sẽ không nhìn ra vẻ mặt của tôi. Đoạn hai người đang hôn nhau say đắm , tôi bối rối đưa tay vào hộp bỏng ngô...không ngờ bắt gặp bàn tay người bên cạnh cũng đang bối rối đặc hờ hững vào chổ bỏng ngô , giật mình chúng tôi quay mặt nhìn nhau , thời gian dường như ngưng lại , tim tôi bắt đầu đập thật mạnh. Cậu ấy nhìn tôi rồi chầm chậm tiến gần lại , tôi nhắm tịt mắt ừmmm chờ đợi " có khi nào mình sắp sửa mất first kiss " rồi chợt nghe bên tai có tiếng cười khúc khích...tôi nhận ra mình đã bị lừa mà cái tên đầu xỏ đang vừa cười vừa tu tu uống nước kia xem ra rất hả hê. Thật là quá đáng mà. Tôi nghiến răng nghiến lợi gầm gừ .
- LẠI QUÁN LÂM
Tên kia thôi giả vờ uống nước cứ thế há mồm ra cười như chết đi sống lại làm tôi ngượng chín mặt đập thụp vào khuôn ngực kia làm cậu ấy chuyển từ cười cười thành ho khù khụ. Cậu ta ôm ngực , nhìn tôi.
- Cái người trong đây bị đau thì sau này chị không xong đâu Lâm Huyền Châu ! Khụ khụ đau thật đấy !
Từ nãy tới giờ mà cậu ấy vẫn ôm ngực , tôi có chút lo lắng nghiêng người qua nhìn Quán Lâm ôm ngực , nhăn mặt , nhắm tịt mắt , tôi cũng cảm thấy lòng ngực mình có chút nặng nề " người ở trong tim cậu ấy...là ai ? "
- Quán Lâm có sao không hả ? Quán Lâm mở mắt ra nhìn tôi đi ! Quán Lâm.
Bổng cậu ấy mở mắt lớn nhìn tôi.
- Thiếu chút nữa là dập phổi thôi , tôi thì không sao , chỉ sợ người trong này sẽ đau .
Vừa nói,  cậu ta vừa chỉ chỉ vào ngực trái. Tôi có chút tò mò .
- Người trong này...là người thế nào ?
Cậu ấy ngồi thẳng người , hít một hơi thật sâu bắt đầu kể.
- Người ta có mái tóc dài , hàng mi cong cong , có chút đanh đá cũng có chút đáng yêu . Trong mắt tôi mỗi lần nhìn thấy người ta dù người ta làm gì cũng thật đáng yêu.
Tôi gật gù...ừmmm...có chút giống tôi chổ tóc dài còn lại thì không . Con gái ai mà tóc chẳng dài , tóc Chu Yến Mẫn cũng dài , tóc bạn tôi cũng dài. Không phải tôi nhỉ ?
- Ummm...còn đau không ?
Tôi lại hỏi.
- Hết rồi , tới cảnh chị nói... nhìn lên màn hình đi.
Tôi quay mặt... đúng là cảnh tôi mong chờ. Để trả thù cho cú lừa lúc nãy tôi quyết không xem phim mà nhìn khuôn mặt Quán Lâm , đầu tiên trên trán cậu ấy xuất hiện ba vạch đen , sau đó đôi lông mày nhíu lại . Sau cùng là khuôn mặt liệt của cậu ấy không ngừng biến sắc. Thật buồn cười.
Nghe được tiếng cười. Cậu ấy hỏi.
- Chị cười gì ?
- Haha. Cậu em của tôi trưởng thành rồi nhỉ ! Hôm nay còn xem cả cái kia mà không xấu hổ.
Cậu ấy biểu môi im lặng. Tôi cũng không nói gì . Chúng tôi cứ thế xem hết bộ phim .
Hóa ra anh vẫn ở đây có một cái kết khác với kết trong truyện , cô gái đi tìm chàng trai phát hiện cậu ta hình như có vợ và sắp có con . Đau khổ...cô ấy chạy đi và quyết định từ bỏ . Quán Lâm bên cạnh lại nhíu chặt mày.
- Kết phim có hơi hụt hẳng nhỉ ?
- Còn một đoạn nữa là chàng trai thấy cô gái đau lòng chạy đi , cậu ta cũng đau lòng không kém nên bỏ mặt vị khách nữ mang thai kia chạy theo cô gái nhưng không kịp.
Rồi cô ấy về nước , một ngày nọ thăm lại ngôi chùa , trường cũ toàn là vết tích kỉ niệm của hai người . Cô ấy bật khóc rồi chàng trai xuất hiện giải thích rõ mọi việc. Không quên nói là cậu ấy vẫn yêu cô ấy sâu đậm... thế là Happy Ending.
Tôi đứng lên .
- Về thôi Quán Lâm .
Cậu ấy ừ một tiếng rồi đứng lên đi theo . Tôi đi trước , Quán Lâm theo sau... trong không khí ồn ào của đám người bước ra khỏi rạp , cậu ấy chợt níu tay tôi lại , nói.
- Hứa với tôi sau này...phải nói với tôi bất cứ thứ gì.. đừng hiểu lầm cũng đừng chịu đựng , bởi vì...tôi không muốn người trong này đau khổ .




Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ