Tôi... lặng lẽ ngồi sau xe Quán Lâm , lưng cậu ấy ướt một mãng lớn , tôi vô ý sờ vào chổ bị ướt ấy làm cậu ta hơi giật mình , hỏi.
- Bà chị làm gì vậy ?
Bị cậu ta hỏi tôi thất thần.
- À...ờ tôi chỉ vô tình chạm vào thôi.
Tôi nào biết phía trước Quán Lâm lặng lẽ cười .
- Ê mặt liệt , đua với tao không ?
Vũ Trấn đạp xe trườn tới rồi la hét.
Hai từ " mặt liệt " này thành công kích động vào tính hiếu thắng của tên nam nhi mới dậy thì là Lại Quán Lâm . Cậu ta guồng chân đạp thật nhanh làm tôi đang dòm đông ngó tây bất ngờ mất thăng bằng nhào tới ôm eo cậu ấy . Giây phút này tim tôi lại đập một nhịp. Tôi hốt hoảng toang buông ra thì cậu ta bảo tôi .
- Bà chị bám chặt vào !
Tôi đành để tay hờ hửng trên eo cậu ta. Rắn chắc là hai từ tôi cảm nhận được lúc này. Xong rồi cũng tự chửi mình biến thái , đi ăn đậu hủ của một cậu nhóc . Để giải thoát tình thế ngượng ngập chết người này tôi hỏi thăm đầu gối cậu ta có sao không . Cậu ta chỉ lắc đầu đáp.
- Cảm ơn bà chị.
☆- Cái thằng Vũ Trấn chết tiệt . Tao không tin là tao không thắng nỗi mày dù đầu gối tao có hơi đau đi nữa.
Tôi sau khi nghe thằng bạn nối khố từ lúc biết bi bô thì máu hiếu chiến trong tôi nỗi lên , tôi guồng chân đạp làm chị ấy mất thăng bằng . Ngã vào lưng tôi , tay chị vòng qua eo tôi... thịch.... tiếng tim tôi đập mạnh một nhịp. Tôi vô cùng căng thẵng nhưng bỗng nhiên không muốn chị ấy buông tay ra >.<. Tôi bảo chị ấy bám chặt ... thế là chị ta ngay ngóc bám lấy eo tôi . Nhìn chị ta ngẩn ngẩn tôi lén phì cười .Kết quả trận đua lịch sử giửa tôi và Vũ Trấn kết quả là Vũ Trấn phải mua trà sữa cho tôi và bà chị này.Ai bảo cậu ta chân ngắn lại còn hăng nên thua ... Tôi nhắm thấy không thể yên lặng mãi được nên kiếm cớ bắt chuyện . Hình như lúc nãy chị ấy duy chuyển hơi khó khăn nên tôi hỏi.
- Chân chị bị sao vậy ?
Chị ấy nhìn nhìn chân mình .
- Tôi bị sơ cứng cẳng chân a~
- Thế thì không có gì nghiêm trọng . Tấm nước nóng nằm nghĩ sẽ khỏi. Tôi đáp.
Chị ấy vừa mở miệng cảm ơn tôi. Chị ấy đứng phía mặt trời lặn làm xung quanh chị ấy tỏa ra ánh sáng vàng nhạt , da chị ấy trắng sáng , môi hơi chút hồng , trán nhẵn bóng. Tôi thoáng chốc như được thấy mĩ cảnh cũng là lúc Vũ Trấn tay xách nách mang đống đồ ăn về.
- Mình kiếm chổ ngổi đi. Tôi hất mặt về phía bờ sông .
- Vũ Trấn để tôi xách dùm cậu.
Chị ta nói rồi giằng lấy ba ly trà sữa trên tay Trấn đi về phía bờ sông. Chúng tôi chọn một góc cây có bóng mát. Bên kia bờ sông là công viên có vài đứa trẻ đang chơi đùa. Phong cảnh ở khu Lâm Khẩu này cũng tuyệt đẹp đi. Tôi , người ấy , Vũ Trấn .. cả ba cùng ăn uống và thảo luận về hội thao sắp tới bổng sau lưng tôi truyền tới âm thanh nhão nhoẹt vo ve như muỗi gọi tên tôi.
- Quán Lâm ! Vũ Trấn ! Đây là ??
Thì ra là Chu Yến Mẫn ! Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây ?
- À đây là chị gái khóa trên mới quen của bọn tôi.
- À...mình tình cờ ra đây hóng gió thôi. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây . May quá .
-Cậu ngồi đi.
Tôi mời Chu Yến Mẫn ngồi , cô ta chen vào ngồi kế tôi và chị ấy. Cô ta luyên thuyên bàn về việc tiếp tế cho đội bóng rỗ.Vũ Trấn mặt lạnh tanh không hưởng ứng . Tôi thì thấy buổi chiều đẹp đẽ của mình tự nhiên biến mất không thấy tâm hơi. Đọng lại là giọng nói nhỏ nhẹ nhão nhão của Chu Yến Mẫn về kế hoạch tiếp tế cho bọn tôi.
Ngồi một lát cũng đã tới giờ cơm tối , Vũ Trấn bảo với tôi.
- Xe tao không có yên mày liệu mà xử đi nhé .
Tôi nghiến răng nghiến lợi chử thầm thì chị ấy lên tiếng.
- Thôi để tôi tự về cũng được . Không để cậu phải khó xử .
Tôi gảy đầu gảy tai . Cùng lúc đó Chu yếu mềm aka Chu Yến Mẫn nói với tôi đã cho bác tài xế về trước vì muốn ở một mình. Chu Yến Mẫn đã đặt tôi vào tình thế khó xử... còn bà chị ấy thì nói xong là cất bước đi luôn. Tôi chợt nãy ra 1 ý.
- Hiếm khi chúng ta gặp nhau ở một chổ xinh đẹp hay là selfi đi. Yến Mẫn cậu cho mình mượn điện thoại.
- Yến Mẫn lấy trong túi xách ra cái điện thoại đưa cho tôi . Tôi nhanh chóng thấy mục danh bạ liền nhấp vào .
- Cậu lâu thế Quán Lâm.
Yến Mẫn chắc tưởng được chụp chung với tôi thật nên cất giọng nhão nhoẹt kia hỏi.Tôi đáp
- Khoan đã , tôi chỉnh filter .
Chu Yến Mẫn cười cười.
Tôi thấy dãy số ở trên có chử " tài xế " liền nhấp vào đợi đổ ba hồi chuông tôi tắt , rồi quay qua nói.
- Tối quá không đẹp , thôi để lần sau vậy.
Tôi trả điện thoại cho Yến Mẫn .
Bà chị của tôi đã hết kiên nhẫn nói .
- Lại rắc rối , tôi về trước đây.
Tôi vô thức nắm cổ tay chị ta kéo lại nhưng không ngờ lực quá mạnh thành ra chị ấy va vào lòng ngực tôi .
Vũ Trấn bụm mõ cười, còn Yến Mẫn cắn cắn môi. Tôi ghì chặt vai chị ta cứng ngắt , vững chãi đứng yên đó mặc cho chị ta cựa quậy vùng vằng muốn thoát ra.Chưa đầy 3 phút sau có 1 chiếc xe đổ xịch trước mặt Yến Mẫn , tài xế bước ra mở cửa cung kính mời cô chủ là Chu Yến Mẫn lên xe .
Tôi chợt hiểu ra không phải cô ta bảo tài xế về trước mà bảo ông ta đợi ở chổ nào đó... cô ta nhìn tôi có chút ấm ức có chút..à dân giang gọi là hơi quê xệ =)) rồi bước lên xe . Tôi nhìn chiếc xe lăn bánh sau cùng cũng buôn chị ấy ra.
- Cậu làm gì vậy. Tự dưng lại ôm tôi...cứng...cứng ngắt. Làm tôi không thở nỗi ??
Chị ta đấm vào cánh tay tôi... đau.
Tôi lại kéo tay chị ấy đi về phía bãi đỗ xe... có lẽ...tôi nên nói cho chị ấy biết một chuyện mà tôi giấu...cũng đã lâu rất lâu rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị
FantasyTưởng tượng của một chị gái mơ mộng đêm hay khóc thầm yêu màu hường và ghét sự giả dối về một cậu bạn trai hoàn cmn hảo như cái chảo chống dính ~ Vì lỡ crush Quán Lâm rồi chẵng dám hứa xa xôiiii ôi ôi .