Hiểu Lầm Tai Hại

40 2 0
                                    

Nếu thời gian có quay trở lại , tôi nguyện là người âm thầm thích Quán Lâm , mặc dù bây giờ cũng là âm thầm nhưng nói ra khó hơn rất nhiều so với lúc trước.
" Cậu ấy đi xa rồi , không biết đã ăn gì chưa hay thấy tôi lại nuốt không trôi " . Tôi tiện nói ra miệng , Triệu Liểu Vinh miệng đang nhai phải nuốt xuống hỏi.
- Nè , cậu trai đó là sao với cậu .
Tôi hướng ánh mắt mình về phía Quán Lâm đã đi khuất
- Một người hiểu tôi còn hơn cả chính mình . Tôi từ nhỏ đã không uống được sữa dâu , uống là nôn ra . Cậu ấy đều biết. Cảm ơn vì hộp sữa của cậu , Vinh à. Tôi nghĩ mình phải đi vệ sinh đây.

Không quên cầm lấy bọc nhỏ , hình như là thuốc , thật sự tôi sắp nôn hết sữa ra rồi . Tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh...gục đầu vào bồn rữa mặt cố nôn ra hết tất cả sữa tôi đã uống. Tôi thật sự rất rất ghét sữa dâu.

Trở về lớp , tôi thấy cô bạn của mình đứng ở lang can , có vẻ là chờ tôi.
- Này , mày có làm sao không đấy . Sắp thi rồi đừng cố nửa . Đến bệnh viện khám thử xem . Lúc nãy còn cả nôn nữa !

Làm sao nó biết tôi nôn hết cả ra trong khi nó cứ rú trong lớp.

- Sao mày biết , mà tao lỡ uống sữa dâu nên khó chịu thôi .
Nó nhăn mặt.
- Quán Lâm chứ ai , cậu ta còn bảo tao phải để ý xem mày có sao không.

Tôi sau này mới biết , thì ra Quán Lâm đã đứng nhìn tôi , bởi vì là WC nữ không tiện vào.

- Cậu ấy mua thuốc cho tao , còn bảo tao phải uống...sao nhỉ ?
- Ngày ba lần , một lần bốn viên , uống sau khi ăn một tiếng .
Nói đọc y như lời của Quán Lâm lúc nãy. Tôi há hốc mồm.
- Đừng nói là cậu ta nói cho mày biết ?
- Chứ còn ai vào đây. Cậu ta còn dặn tao đủ thứ , nói là có gì phải tìm cậu ấy . Không thấy thì tìm Vũ Trấn hoặc Thành Vũ . Thật sự là chăm mày như con nít
Tôi lại biểu môi
- Xùy~ tao lớn rồi có phải con nít đâu.
Cuộc nói chuyện của tôi với nó vừa dứt , tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã đến , Triệu Liểu Vinh cũng bò lên lớp , thấy tôi cậu ấy tiến lại , gãy gãy đầu.
- Tôi xin lỗi , lại không biết cậu không uống được sữa dâu.

Tôi cười cười nói.

- Không sao cả ! không biết không có tội
Lúc đó Triệu Liểu Vinh bổng ngẩn mặt lên cười với tôi.
- Mà nè , cậu có biết bộ dạng lúc cậu uống sữa đáng yêu lắm không hả ?
Tôi như bị chọt trúng chổ nào đó , cảm thấy ngứa ngáy vô cùng ~ từ nhỏ tới bây giờ làm gì có ai khen tôi đáng yêu. Tôi đánh cậu ta một cái.
- Về lớp đi , cô vào rồi ... đứng đây mà nói điêu ~
- Tôi nói thật , thôi về lớp nha . Gặp lại sau.
- Ừm...hẹn gặp lại .
Rồi tôi và cậu ấy...ai về lớp nấy. Cô bạn gái của tôi đi vào mà không thấy tôi vào theo liền đi ra xem , có khi tôi lại nằm hành lang rồi cũng nên. Nghe được tôi và Triệu Liểu Vinh nói chuyện , rồi loi tôi vào lớp.
- Này ! đừng quá thân thiết với cậu ta , cậu ấy nhìn hơi ngốc nhưng không phải vậy đâu
Tôi búng cho nó một ánh nhìn nghi hoặc .
- Sao mày biết ?
Nói nói
- Vũ Trấn bảo tao như thế.
- Dạo này mày nghe lời Phác Vũ Trấn ghê nhỉ ? Có khi nào...
Nó bổng cho tôi một vố vào mông đau điếng
- Làm gì có , mày khùng à ?
- Ơ tao có nói là có gì đâu.
Hai chúng tôi cứ thế chí chóe với nhau tới hết giờ học toán . Mà dạo này cô bạn của tôi một ngày nó nói một ngàn tám trăm từ thì hết tám trăm từ có ba từ Phác Vũ Trấn...nghi lắm nha ?

Buổi học diễn ra thường lệ , chỉ có đầu óc tôi không được bình thường , vừa khó chịu vừa khó tả...rốt cuộc là Quán Lâm có giận tôi hay không ? Giận tôi mà lại lo cho tôi. Đang suy diễn vu vơ thì cô dạy văn gọi.
- Em số hai mươi ba , đọc đoạn văn cô vừa đề cập.
Tôi trong lòng thầm mắng Lại Quán Lâm " cái đồ đáng ghét , hại chị mày rồi " cũng may có cô bạn kế bên chỉ tôi , tôi hắng giọng đọc xong một đoạn văn , cô giáo bảo ngồi xuống , lại còn thêm một bài giảng đạo lý : Đối với các em thì thời điểm này việc học rất là quan trọng , việc phụ như bạn trai bạn gái bạn thân khác giới , nên để sau , khi các em đã trưởng thành rồi...nghĩ cũng chưa muộn...bla..bla " rồi tự dưng cả lớp cười phá lên , rồi có vài đứa nhìn tôi ái ngại. Chuyện quái gì đang xảy ra =.=.

Tôi biết rằng , chuyện của tôi và Quán Lâm ai ai cũng biết nhưng không hề nghĩ rằng người ta có thể nghĩ sâu và xa như vậy . Tôi và Quán Lâm...cùng lắm nhìn giống chị em thân thiết . Yêu ? Không phải... mà là thích . Ừmmm...tôi thích Quán Lâm mất rồi. Vừa đi tôi vừa nghĩ vậy , có lẽ hình như Quán Lâm đã bớt thinh thích tôi bởi vì dạo gần đây cậu ấy bắt đầu thân thiết hơn với mấy bạn nữ trong lớp...tôi nghe được Khang Nghĩa Kiện bảo thế...cũng tốt . Bởi vì ngọn cỏ của tôi có lẻ cần một nàng thỏ , còn tôi chỉ là trâu già !
Trời hôm nay nóng đến hơn ba mươi độ , tôi chạy nhanh đến thư viện , ở đó luôn là nơi sạch và mát . Thở ra một hơi , tôi check thẻ thư viện , chọn một quyển sách về giải toán , tôi tìm chổ gần cửa sổ ngồi đọc , lát sau bổng có tiếng gọi .
- Ơ cậu ở đây à ?
Tôi đóng sách ngước lên nhìn thì ra là Triệu Liểu Vinh , tôi cười đáp .
- Ừ , tôi đi tìm sách để đọc vì lúc nãy có một số thứ không hiểu lắm.
Triệu Liểu Vinh bổng nhiên tiến lại gần tôi .
- Không hiểu chổ nào , tôi sẽ giảng lại cho cậu. Haha~ toán là nghề của tôi nha.
Đọc sách dĩ nhiên không bằng có người giảng trực tiếp nên tôi đồng ý ngay và luôn , Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện tôi , bắt đầu giảng về Logarit. Đúng là cậu ấy giỏi toán thật nha. Tôi đã sáng ra được chút chút. Rồi bổng dưng , cậu ta ngẩn đầu nhìn gương mặt đang tỏ vẻ hiểu ra chân lý của tôi. Cậu ấy đứng lên bảo.
- Ngồi im nào
Tôi hơi giật mình hỏi.
- Hả ?
Ngồi im , nhắm mắt lại. Có gì đó dính trên mi cậu , để tôi lấy ra.
Tôi râm rấp làm theo.
Tôi nhấm mắt lại , cậu ấy đưa mặt lại gần thật gần , tôi cảm nhận được như vậy , mi tôi rung rung , rồi...
- Aaa~ ban ngày ban mặt ngay thư viện mà mà mấy người làm gì vậy hả.
Tôi giật cả mình mở mắt ra , Triệu Liểu Vinh lúc này đã ngồi xuống quay mặt lại. Chu Yến Mẫn đang úp mặt vào ngực Quán Lâm , y như cô gái thơ ngây thấy người ta hôn nhau ? Khoan đã ? Hôn nhau ?... Quán Lâm đang ở đây .
Triệu Liểu Vinh lúc này mới lên tiếng
- Cô Chu , xin hỏi đã thấy chúng tôi làm gì ?
Nghe như đang ngấm ngầm thừa nhận chúng tôi hôn nhau .
Lúc này Lại Quán Lâm tiến đến bên chổ tôi , đặt chòng tài liệu xuống bàn . Đôi mắt đẹp của cậu ấy hàm chứa sự lạnh lùng , có một chút gì đó... đau lòng. Phải là đau lòng.
- Không ngờ. Chị lại là người như vậy ?
Rồi cậu ấy bỏ đi. Trước khi đi không quên bảo " Yến Mẫn , tài liệu cảm phiền cậu nhờ Thiện Hạo đem lên giúp . Tớ có việc phải đi " Cô ta nhìn Quán Lâm khẻ cười " Ưm... cậu có việc cứ đi trước " Rồi Quán Lâm chạy đi thật .
Tôi chưa kịp định thần lại sau câu nói " Không ngờ chị là người như vậy " như vậy...là như thế nào ? Rõ là tôi bị gài mà ... rõ ràng là như vậy ! Tôi lườm Triệu Liểu Vinh .
- Cậu ! Chúng ta sẽ nói chuyện sau . Bây giờ tôi rất mệt mõi . Không muốn hiểu bài nữa.
Phải nói là tôi thật sự mệt , cả người choáng váng, trái tim tôi càng mệt mõi hơn. Lại Quán Lâm kia , không hiểu gì thì lại bỏ đi. Tôi thật sự muốn giải thích . Tất cả. Không muốn che giấu thêm nữa. Tôi muốn nói với cậu ấy tôi thích cậu ấy mất rồi. Phải...tôi muốn bày tỏ. Nghĩ vậy tôi vụt chạy khỏi thư viện , mặc kệ bản thân tôi đang hứng chịu cơn đau đầu , mặc kệ chân không còn sức , mặc kệ trời ngoài kia nóng như đổ lửa. Tôi phải đi...phải tìm thấy cậu ấy. Mặc kệ tôi là trâu già mà trâu già thì khoái cỏ hơn là thỏ. Nghĩ vậy tôi bỏ lại cục diện sau lưng chạy khỏi thư viện.
Tôi phải đi...đi tìm trái tim của mình.







Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ