ƯỚC NGUYỆN

79 4 0
                                    

Sáng hôm sau , chúng tôi về nhà . Do tối qua ai cũng thức trắng cả đêm để trò chuyện chơi đùa nên tất cả đều mệt lả người . Phác Vũ Trấn thường ngày nói không ngừng thì hôm nay lại lê tấm thân cồng kềnh của mình , đến cả túi đồ cũng không thể xách nỗi , vừa lên xe liền ngủ .  Chỉ có tôi dù mệt cũng không thể nào nhấm mắt , tôi sắp phải rời xa Lâm Khẩu , xa cậu ấy đến một đất nước xa lạ , cứ nghĩ đến là tôi cảm thấy sợ hải. Suốt đoạn đường dài tôi cứ duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ mông lung suy nghĩ cho đến khi nghe được giọng nói trầm ấm của người nào đó.

- Sao không tranh thủ nghĩ ngơi một lát đi ?

Tôi hơi giật mình quay đầu lại đáp.

- Không ngủ được .

Cậu ấy lại hỏi .

- Đang nghĩ cái gì à ?

Tôi khẽ thở dài

- Không có gì quan trọng . Chỉ là tôi sợ mình sẽ không thể thích nghi với cuộc sống vội vã ở Nhật...còn nửa...chúng ta chỉ mới bắt đầu...tôi sợ....

Cậu ấy tự dưng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khiến tôi hốt hoảng...

- Quán Lâm này chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ thay đổi một điều gì đó , nhất là người trong lòng...trừ phi người đó thay đổi trước ....

Quả thật Quán Lâm biết tôi đang suy nghĩ những gì...

- Quán Lâm..không phải tôi không tin...nhưng Quán Lâm...tôi sợ chúng ta là ngày càng xa cách .

Nói tới đây , cậu ấy lại rơi vào trầm mặc , đôi mắt của Quán Lâm bắt đầu mất đi tiêu cự ..nhìn tôi nhưng giống như không thấy tôi. Trái tim tôi bắt đầu hồi hộp nhỏ giọng gọi... " Quán Lâm "  rốt cục cậu ấy cũng lên tiếng.

- Sẽ không...

Tôi hỏi lại.

- Sẽ không như nào ?

- Hai chúng ta sẽ không có chuyện xa mặt cách lòng...chỉ cần tin tưởng nhau . Tôi đã nói một tuần hoặc hai tuần rãnh rỗi tôi có thể sang Nhật mà.

Tôi lắc đầu.

- Nhưng cậu sẽ mệt...

Ánh mắt kiên định của cậu ấy thật khiến tôi hết cách nên giử im lặng , một hồi sau bên tai nghe được tiếng cậu ấy nhè nhẹ.

- Ngoan , ngủ một giấc khi nào đến nhà tôi sẽ gọi.

-Nhưng...

Lời đến bên môi thì chợt nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Quán Lâm , tôi liền yên ổn nhắm mắt tìm chổ thoải mái nhắm mắt , ngủ cũng được , không ngủ được thì cứ nhắm mắt vậy. Quán Lâm bây giờ có vẻ không vui thì phải....

Ba giờ sau chúng tôi cũng về đến trường học ,  cả cơ thể tôi như chỉ cần chạm vào liền mềm nhủng ra. Thật sự thì trên xe chẳng ngủ được chút nào , chỉ rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Vừa xuống xe tôi đã ngồi thụp xuống thở dài , đầu tôi rất là đau...còn có vẻ hơi chóng mặt. Quán Lâm theo sau liền bước đến trước mặt tôi , cuối thấp xuống hỏi.

- Sao vậy ?

Tôi ngước lên nhìn Quán Lâm.

- Quán Lâm...tôi mệt..tôi không đi nỗi.

Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ