" QUÁN LÂM , SAU NÀY TÔI SẼ RẤT NHỚ CẬU

42 2 0
                                    

Sáng nay Lâm Khẩu Trung Học tổ chức cấm trại chỉ dành riêng cho khối mười hai chúng tôi , duy chỉ có hai thanh niên khối dưới lạc loài là Lại Quán Lâm và Phác Vũ Trấn được tham gia do Lại Quán Lâm nằm trong ban quản sinh còn Phác Vũ Trấn xem như trợ lí mà thật ra tôi thừa biết cậu ta chỉ muốn gặp Kiều Anh Thư . Từ sớm đã có nhiều bạn học đứng trước cỗng trường chờ xe đến , địa điểm cấm trại là một nông trang đã thu hoạch xong cách trường khoảng năm mươi cây số.
Sáng sớm , tôi chọn cho mình trang phục thoải mái : Quần jean , áo thun với áo khoác jean khoác ngoài , tóc cột đuôi gà khỏe khắn . Bố cho tôi đi ké xe đến trường , vừa thả tôi xuống đã loáng thoáng thấy ai kia đạp xe đến , cậu ta vừa thấy bóng tôi đã quay mặt đi chổ khác . Tôi chợt nhớ lại chuyện hôm qua Vũ Trấn nói tôi sẽ đi học ở Nhật với Quán Lâm còn tôi chưa mở miệng nói với cậu ấy lần nào , vốn định hôm nay sẽ nói nhưng...không kịp nữa rồi .
Tôi nhìn cậu ấy đạp con xe của mình vào trường rồi thở dài , cùng lúc đó Kiều Anh Thư đến vỗ vai tôi .
- Ê ~
Tôi hơi giật mình nhìn nó . Hỏi một câu .

- Đến rồi à ?
- Mới tinh mơ mà nhìn mặt Lâm cô nương như ai rút hết sinh khí.
Tôi thở dài hỏi .
- Muốn biết ai không ?
- Ai ? - Kiều Anh Thư mở to mắt.
- Vũ Trấn nhà mày ?
Tôi vừa nói vừa nhìn thấy tên họ Phác kia vừa đi vừa nhảy suffer trên đường , Kiều Anh Thư nhìn theo hướng mặt tôi vừa hét.
- Yaaaaaa~ PHÁC.VŨ.TRẤN.
Có vẻ hôm qua tên nhóc này chẳng phải chỉ " chọc ghẹo " mỗi tôi mà còn cả con nhỏ tính khí thất thường này . Tôi đã bảo là sẽ xé xác tên nhóc Vũ Trấn kia ra nhưng kì thật khi nhìn vẻ mặt của Lại Quán Lâm thì tôi chẳng còn chút sinh khí nào. Tôi không giận Vũ Trấn , dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng phải nói cho Quán Lâm biết , cũng phải cảm ơn Phác Vũ Trấn vì nếu chính miệng tôi nói thì cũng chẳng biết phải nói như thế nào.

Xe đưa đón của trường đến , Kiều Anh Thư chẳng biết đã ở đâu , chọn chiếc xe số 4 tôi xốc lại chiếc balo nhỏ bước lên . Tôi thường chọn hàng ghế gần cuối xe để ngồi bởi vì tôi thích cảm giác yên vị , không xốc nảy của vị trí này . Nhưng mà tại sao cái kệ để đồ trên xe lại cao quá vậy , tôi với tay lên vẫn không để chiếc balo vào được , vừa lúc tôi định dẹp bỏ hình tượng đứng hẳn lên ghế để có thể cho balo vào kệ thì có một bàn tay to gân guốc giúp tôi. Khỏi nói thì tôi cũng biết được người đó là ai bởi vì tôi ngửi được mùi bạc hà quen thuộc , bất giác cuối mặt bởi vì tôi biết mình có lỗi với người này.
- Cảm ơn nha .
Lí nhí đủ để Quán Lâm nghe thấy , cậu ấy rút trong chiếc túi đeo chéo Supreme màu đen chiếc mp3 cùng tai nghe ra , hỏi tôi bằng chất giọng vừa trầm khàn thêm chút giọng mũi

- Còn lời nào khác không ?

Tôi hiểu bây giờ cậu ấy cần một lời giải thích hơn bao giờ hết .

- Quán Lâm , tôi xin lỗi...

Định nói tiếp nhưng cậu ấy đã ra hiệu cho tôi im lặng...

- Tôi đang đau đầu lắm ! Chúng ta nói sau nha...

Nhắc mới nhớ lúc nãy cậu ấy nói bằng giọng mũi , tôi liền hỏi .

-  Quán Lâm , cậu không sao chứ ?
Quán Lâm tựa lưng vào ghế , tay day day hai thái dương , đôi mắt có chút lờ đờ.

- Cảm tí , không sao !

Nếu Quán Lâm là bạn trai của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ