#6 HA

38 0 0
                                    

2 rưỡi sáng.

Lại là những suy nghĩ quanh quẩn chẳng ra đâu với đâu.

Mình nhớ bạn đó ghê gớm.

Từng tế bào trong cơ thể gào thét tên bạn ấy,nhưng nhức một nỗi nhớ đau quặn cả tim gan. Mình là người bắt đầu trước, cũng là người đề nghị kết thúc. Chuyện chẳng ra đâu với đâu, càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Chuyện tưởng như "chẳng có gì" ấy khiến mình gần như phát điên mấy tuần nay. Hôm nay ngồi nghe lại bản nhạc của hai đứa, đọc lại tin nhắn bạn ấy từng gửi, tự nhiên nước mắt chảy. Một giọt duy nhất bên trái - theo quan niệm thì là - thể hiện mình đang đau buồn. Chẳng biết nữa. Mình không buồn đến vậy, cũng không muốn để tâm trí nấn ná quá lâu bên những điều gây ảnh hưởng xấu đến thần kinh. Mình cũng chẳng phải đứa hay khóc vì buồn bã, từ lâu lắm rồi tự lập thói quen nuốt nước mắt vào trong, để nó chảy ngược lại. Nước mắt rơi ra, lau đi rồi khô lại. Bùm. Chẳng có gì xảy ra cả. Mọi thứ vẫn ổn. Cảm xúc của mình vẫn có đấy chứ, chỉ là, gặp sai thời điểm để bùng cháy.

Mình vẫn giữ ảnh, giữ tin nhắn, giữ hết tất cả. Đôi lúc mở ra xem lại, tự hành hạ cảm xúc và tâm trí mình. Ồ hoá ra chúng mình từng tình cảm như vậy nè. Chúng ta từng quan tâm nhau đó. Và chúng ta, tiếc thay, cũng gây tổn thương cho nhau nhiều quá.

Có những ngày rơi vào trạng thái đờ đẫn ảm đạm, mình cần bạn ấy. Mình không cần một người có thể đưa tay ra giúp mình thoát khỏi cãi vũng bùn cảm xúc tăm tối,tiêu cực. Mình cần một người có thể ngồi xuống cãi vũng bùn ấy với mình, ôm mình và đợi mình qua đi cái sự rầu rĩ đấy. Cả thế giới bảo mình ngu ngốc, bảo mình quỵ luỵ, mất trí,... nhưng mà, chỉ cần mình thấy đúng thì nó vẫn là đúng. Ừ thì sai lầm. Ừ thì ngu dốt. Ừ thì lú lẫn. Mình chẳng thấy đâu là đúng sai cả. Mình chỉ cần bạn ấy.

Ừ, mình nhớ người ta, chỉ vậy thôi.

Viết cho 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ