Mình đọc ở đâu đấy viết là : có ba mùi dễ chịu nhất trên đời : mùi nhà mình, mùi tiền và mùi người mình yêu.
Nhà mình có mùi gì nhỉ? Mình cũng chẳng nhớ lắm. Những chuyến đi kéo dài khiến từ 'nhà' trong tâm trí mình là những căn phòng khoảng 20m2 với ga gối trắng tinh, trắng đến loá cả mắt. Nơi mà mình chẳng ngủ được vì gối quá cao. Cái không gian ấy có mùi khử trùng hơi buồn cười. Nhưng mỗi lần đi đến một nơi nào, mình cũng hít thật mạnh mùi của cái 'nhà' ấy. Còn cái giường mình đang nằm, 'nhà' thật của mình, mùi của chai Miss Dior còn vương từ cái sweater mới vứt ra khỏi tủ, mùi kem dưỡng da,serum đủ loại. Hít ngửi chăn thấy cả mùi thuốc giảm đau nữa. Cả hai nơi - hai mùi khác nhau, nhưng đúng là mình đều thích, đều thấy quen thuộc.
Tiền thì tất nhiên. Mình đang thèm được ngửi mùi tiền ở ví - nơi mà đang trống rỗng một cách khó hiểu.
Mùi người mình yêu à? Thật ra thì mình bị ám ảnh bởi mùi xung quanh mình. Mình thích những ai có mùi thơm. Nhân tạo cũng được, tự nhiên cũng được, miễn là thơm. Kiểu rúc vào cổ họ, hít thật sâu cái mùi trên cơ thể ấy, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể được tẩm ướp bởi một mùi thơm dễ chịu mà mình rất ưa. Hoặc tình cờ ngồi sau một cô gái, lúc họ hất mái tóc dài ra sau, mùi thơm của dầu gội pha lẫn mùi da thịt phụ nữ thành một thứ mùi dễ gây nghiện. Nghiện ngập đến mức 2-3 ngày sau, đầu óc chỉ tơ tưởng đến mái tóc dài và thơm. Và tất nhiên cùng lúc ấy, từng sợi lông tơ trên người cũng run lên vì phấn khích. Không phải phấn khích như lên đỉnh mà các anh các chị đang tưởng tượng đâu ạ. Phấn khích theo kiểu tìm ra được một đồng vàng sau cả ngày đào bới trên nền đất lạnh ấy. Một sự thoả mãn và hài lòng quái lạ đem đến cho bản thân một tí gì đấy dị hợm trong mắt người ngoài. Nhớ về con người, mình đa số nhớ về mùi của họ chứ ít khi nhớ đến mắt, môi, mũi, chân như nào.
Aizz lâu lắm mới lảm nhảm trên fb nhỉ? Nhân một ngày hít hà mãi cái sweater mùi Dior vấn vương đung đưa mãi không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho 2 giờ sáng
De TodoNhững mẩu chữ nghĩa loằng ngoằng về mình, về người, về đời.