#14 Tặng Đ.

18 0 0
                                    

Tuổi trẻ là những chuỗi ngày nằm dài trên giường chờ để chết.
Từ tuổi bao nhiêu ta thấy buồn nhỉ? Buồn vì những cuộc tình đến rồi lại đi, những bài kiểm tra kém cỏi, những lần cãi vã với bạn bè,.. Trẻ mà, nên đâm ra càng nhiều thứ để buồn. Buồn đến nhưng chẳng chịu đi, nó cứ tích tụ dần, ngày qua tháng nọ như một cây tầm gửi trong mỗi người, hút hết sức sống của mình để mà nuôi nỗi buồn. Nó cứ sống kí sinh trên người ta như thế, cuối cùng chẳng biết từ lúc nào tuổi trẻ của mình héo úa, mục ruỗng theo cái cây tầm gửi. Cây tầm gửi chết, nhưng nỗi buồn vẫn còn, chúng ta cũng chưa chết hẳn. Cứ lay lắt, gượng gạo sống trên đời như ngọn nến trước gió. Èo uột và..tất nhiên, vẫn buồn quá đi. Tự nhiên nó thành thói quen, thói quen cảm thấy buồn. Càng cố từ bỏ thói quen đấy, càng vô vọng chìm sâu vào nó. Cuối cùng, ta buông xuôi, mặc kệ bản thân trôi nổi trong dòng sông cuộc đời.
Hút một điếu thuốc là hút cái khói buồn bã của tuổi trẻ vào lồng ngực. Thở ra là luồng khói chứa tâm sự buồn ấy đi ra ngoài. Thế nên lại hút nhiều, cho cái sự buồn bã ấy chết đi. Đến lúc ho khùng khục như ông già, có người hỏi thì trả lời rằng : "Mình đang khạc ra nỗi buồn của mình !" Lâu thành quen, hút bao nhiêu cũng chẳng ho hắng gì, đâm ra nỗi buồn cứ ứ đọng trong lồng ngực, chẳng tuôn ra được.
Nhớ hồi còn là trẻ con, nỗi buồn quẩn quanh nào là điểm kém, không chịu ăn cơm rau. Nhanh đến nhanh đi. Bây giờ nỗi buồn cũng chẳng khó hiểu mấy, nhanh đến mà chẳng chịu đi. Nhưng hồi đó, vô tư thoải mái ngồi tám với bạn bè. Còn bây giờ "lớn" rồi, lời nói tự nhiên ngắt ngứ, chẳng biết nói gì, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nói ra lại ngại, lại sợ làm phiền, thành gánh nặng cho bạn mình bởi " Nó cũng chịu đủ khổ sở rồi!". Đâm ra không chia sẻ được, nỗi buồn ứ đọng và đày đoạ tuổi trẻ mình mãi không dứt.
Chẳng biết làm thế nào được, lại cầm thuốc hút và nằm chờ chết. May mắn thì, chúng ta sẽ chết cùng nhau.

Viết cho 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ