Mỗi ngày mình sờ lên ngực rất nhiều lần, để kiểm tra xem tim còn đập hay không. Lúc có, lúc không. Đa số là không. Và mình ngạc nhiên vô cùng vì mình vẫn còn thở.
Hoặc giả là, mình chết lâu rồi. Chết nẫu xác và tan rã ra như tất cả mọi sinh vật trên Trái Đất này. Cơ thể dơ dáy và bốc mùi ô uế, máu chảy mỗi nơi mình đi qua. Bằng một phép thần kì nào đó, mình vẫn có cảm giác là mình đang sống, có lẽ là để cho phần xác đỡ tủi thân khi thiếu hụt mất phần hồn.
Nhưng vì chết thật sự rồi, nên mình sống một cách vật vờ và run rẩy, đau đớn quằn quại trong những cơn điên loạn.
Mình rơi liên tục vào hố đen của mình, hố đen của vũ trụ để nhận ra mình nhỏ bé và u tối đến nhường nào. Cảm giác rơi khỏi cuộc sống càng ngày càng rõ ràng trong từng khoảnh khắc cuộc đời mình. Như một cách cân bằng, mình cười càng nhiều thì thời gian mình rơi vào cái hố đen đau đớn mệt mỏi càng dài.
Cố gắng càng nhiều càng thành công trong việc thắt sâu hơn cái nút thòng lọng treo cổ. Mình chênh vênh trên caid ghế con con, giãy giụa để sống một cuộc đời đã chết.
Làm gì được nhỉ, khi đã chết rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho 2 giờ sáng
DiversosNhững mẩu chữ nghĩa loằng ngoằng về mình, về người, về đời.