Rất nhiều người khuyên em nên uống thuốc. Bác sĩ, bạn bè, thậm chí là anh cũng bảo em uống. Nhưng em cứng đầu và ương bướng, nên suốt bao lâu không chịu nhét một viên serotonin nào vào miệng cả.
Mà uống để làm gì nhỉ, khi em đã có anh. Viên serotonin to đùng, ấm áp sẽ ôm em khi em khóc, xoa tóc và hôn em khi em bị panic attack, nhẹ nhàng nói : "Em bé làm sao nào? Em bé khóc mãi cơ nẫu quá." Ôm nhau như thế cho đến khi mọi thứ qua đi. Anh tốt hơn mọi viên thuốc tâm thần trên thế giới này gấp vạn lần !
Em là một đứa tham lam. Em cần anh nhiều hơn anh nghĩ. Bởi vậy khi anh bận rộn, em không thể chịu đựng nổi và lên cơn bất kể thời gian, địa điểm. Anh không thể chịu nổi cãi vã, nước mắt. Bọn mình chia tay. Em không còn thuốc. Câu chuyện chấm dứt ở đó.
Và một lần nữa, em quay lại thế giới đen tối trước khi anh đến. Khác là lần này, em cảm nhận cái chết đến rõ ràng hơn lần đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho 2 giờ sáng
De TodoNhững mẩu chữ nghĩa loằng ngoằng về mình, về người, về đời.