Mình từng đọc một truyện ngôn tình mà nữ chính nói với nam chính đại ý rằng : đếm đến 1000, sẽ thấy e về với anh.
Và sau đó là 7 năm.
Cảm giác chia tay đến ngày thứ 6 như nào?
Mình không lê lết khóc lóc như hồi còn 17 tuổi. Không sầu muộn sụt sịt như hồi đó. Mình vẫn dậy đi làm, vẫn ăn, vẫn thở và giao tiếp với mọi người.
Nhưng một ngày 5 tiếng ngủ thay vì 8 tiếng. Đôi khi là 4 hoặc 3. Ăn xong lại oẹ ra và quay cuồng. Thở nhưng tim không đập. Và nếu để ý một chút thì thấy mình hay ngẩn người giữa cuộc trò chuyện.
Tóm lại là như nào, mình cũng không biết nữa. Mình biết là đầu óc mình quay cuồng, mình gặp ảo giác, mình nghe thấy tiếng gào thét, mình đau đớn vật vã. Và tất cả chỉ một mình.
Thế thôi, trống rỗng. Nhiều người sẽ bảo mình quỵ luỵ, mình làm như này là mất mặt blablo đủ thử.
Ồ không. Kể cả có chia tay hay không, mình vẫn quay cuồng đầu óc, vẫn gặp ảo giác, vẫn nghe thấy tiếng gào thét, vẫn đau đớn vật vã. Chỉ là có người bên cạnh làm dịu bớt đi cơn đau, thay vì rên rỉ trên giường với máu hoà trong nước mắt.
Mà ổn cả thôi, nhỉ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho 2 giờ sáng
CasualeNhững mẩu chữ nghĩa loằng ngoằng về mình, về người, về đời.