Một năm trước mình bị ngã xe, viết trên tumblr một note dài dài so sánh nỗi đau ở đầu gối với cảm giác khi bị bồ bỏ. Nghe tưởng như chẳng liên quan đến nhau, mà lúc viết xong cái note đấy buồn buồn mất mấy tuần liền. Tuần trước mình cũng ngã xe, hai đầu gối cũng đau, nhưng mình không buồn như năm ngoái nữa, chỉ muốn rên rỉ vì cái chân đau thôi.
Nhưng cảm xúc không đứng ở điểm 10 như ngày trước, mà quay về số 0. Hôm nay đọc được ở đâu đó là, nỗi đau ở số 10 là tận cùng giới hạn đau đớn của con người, còn số 0 lại là dai dẳng hết ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm khác.
Đài Bắc mưa hoài mưa hoài, còn lạnh làm tâm trạng con người chán nản dễ sợ. Lần này đi mình chẳng mang Elizabeth theo, đâm ra mất ngủ. Đêm không ngủ lại suy nghĩ ra ngẩn vào ngơ, lẩm cẩm hơn cả ông bà già. Mình tự nhiên dễ xúc động hơn mọi khi gấp nhiều lần, hơi một chút là xì ra như cái vòi phun nước. Đi đường gặp một người ăn xin bị cụt tay nửa nằm nửa quỳ xin tiền mọi người, tim mình thắt lại phát đau,rồi lại khóc lóc. Đọc tin tức có người chết, cũng chảy nước mắt sụt sùi. Khóc hết lại cười, lại mua trà uống. Mình bị nghiện cái mùi trà nồng nàn ngày mưa lạnh, ngày đông. Tự nó trở thành thức uống cho cả thể xác lẫn tinh thần rệu rã của mình. Uống hết một cốc, cười nhiều hơn một chút.
Đài Bắc ngày mình về nắng to. Mọi người ca thán rằng thời tiết chẳng biết chiều lòng người. Mình nghĩ khác. Mình nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, kết thúc luôn là một ngày nắng đẹp.