Dạo này hút nhiều.
Mỗi khi để cả tinh thần lẫn cơ thể dập dìu theo điệu lofi dài dằng dặc, tỉnh dậy tôi lại nhớ em.
Em có thể lớn, có thể cao to, có thể tất cả những gì có thể, nhưng trong mắt tôi em vẫn bé bỏng và cần được yêu thương. Em không vui vẻ, sầu muộn và ích kỉ. Về cơ bản thì em giống tôi. Có điều tôi giấu cái xấu xí đó đi. Thiên hạ thích những người vui vẻ hơn là thích em.
Cái cảm giác bồng bềnh trôi trong không trung nó không tan đi khi bài nhạc kết thúc. Tôi cứ bồng bềnh trôi nổi mãi. Cũng chẳng muốn hạ xuống. Nửa tỉnh nửa mơ, ở lại cái thời điểm mà em còn bên tôi. Như thế này cũng tốt mà nhỉ - tôi đã từng nghĩ thế. Nhưng ngay sau đó - lí trí ( điều mà dạo đây tôi rất ghét ) lại kéo cái phụt : rằng thì là mà đây mới là điều tốt nè.
Tốt hay xấu chẳng biết. Biết cái là bây giờ, tôi trống vắng và buồn vì thiếu em.
Em nhớ tôi không nhỉ? Em đã chẳng thèm trả lời câu hỏi đó khi được hỏi. Tự hiểu, tự biết thân biết phận mà tôi lui ra. Thà tự làm đau bản thân còn hơn để người khác đâm một nhát vào tim mình rồi giả bộ chăm sóc đỡ đần. Thôi khỏi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho 2 giờ sáng
DiversosNhững mẩu chữ nghĩa loằng ngoằng về mình, về người, về đời.