Buổi sáng
Mở mắt dậy, những tiếng gào thét vang lên điên rồ trong đầu.
Gần như quen với chuyện đó, nhắm mắt lại cố ngủ thêm 10-15' nữa. Trong lòng cảm giác buồn não nề chẳng vì lí do gì cả. Cố nhắm mắt để quên đi thực tại là mình đang sống. Ồ, "nó" đang đến. Thứ cảm xúc khốn nạn ấy.
Tại sao mình phải tồn tại cuộc sống đáng chán này? Tại sao mình lại mắc phải chứng bệnh điên rồ này? Tại sao?
Hồi còn nhỏ, nghiên cứu tâm lí thật nhiều, nghĩ rằng "được" mắc những bệnh đó thật cool, thật hay ho, ước gì mình "được" bị bệnh đó. Để rồi khi mình "được" thì chỉ muốn giết chết bản thân vì tâm trí điên loạn. Đời đúng là kì quặc. Còn trẻ với nhữngg suy nghĩ điên rồ cuồng loạn. Đỡ trẻ đi thì lại hối hận nhiều. Già chắc còn hối hận nhiều nữa.
Mà tại sao mình vẫn không thể thoát khỏi bệnh này khi mình hiểu rõ về nó nhỉ?Buổi trưa
Ồ, buổi sáng của mình cũng là buổi trưa luôn mà nhỉ? Nỗi buồn bã khiến mình ngủ nhiều hơn bình thường. Dù giấc ngủ chập chờn và chẳng mơ mộng được mấy.
Cơm rất ngon. Nhưng mình không cảm nhận được mùi vị thơm ngon gì cả. Mọi thứ đều nhạt nhẽo và khô khốc. Mùi đồ ăn chỉ khiến mình buồn nôn. Uống bao nhiêu nước vẫn thấy khát khô cổ họng. Lại nằm ôm gấu bông và khóc. Ngủ thiếp đi đc 5' trong nước mắt. Chẳng vì lí do gì cũng mệt mỏi và khóc lóc.Buổi chiều.
Nằm ườn trên giường và khóc tiếp. Đồ ăn như những viên gạch làm đau rát cổ họng. Đầu tóc xoã xượi và bết dính. Quần áo lem nhem dính những màu chẳng hiểu là màu gì. Những ngón tay bốc mùi nước tẩy rửa. Mọi mùi hương làm bạn buồn nôn kinh khủng và lại tiếp tục muốn khóc. Nhưng sao bây giờ? Bạn có một công việc vẫn phải làm và một deadline cần hoàn thành đúng hạn.
Lại tiếp tục nhưng là, bạn chẳng thế tập trung vào công việc được. Khi mà những con số loạn hết cả lên và những chữ cái chẳng ăn nhập gì với nhau. Mày từng viết được rất nhiều cơ mà? Sao lại không thể nhớ nổi cách đánh vần thế này? Lại tiếp tục buồn bã khóc lóc, nhưng chẳng thể làm gì được.
Khách hàng rất thông cảm cho tình trạng tệ hại của bạn. Nhưng chẳng thế mỉm cười với họ được. Vì biết bản thân thật tồi tệ khi mãi trong trạng thái chán chường tồi tệ này, nhưng chẳng thoát ra được.
Lái xe về nhà với cảm xúc vẫn hỗn độn như thế, cố gắng không để giọng nói ma quỷ trong đầu đưa mình vào gầm xe tải. Từ bao giờ mình không thể tự chăm lo cho bản thân, hay không thể làm dịu đầu óc của mình? Không nhớ nổi nữa. Những kí ức chỉ tổ làm mình đau đầu đến phát dại và chán chường thêm
Nhắm mắt đi ngủ. Nhưng tiếng gào thét kì cục vẫn tiếp tục. Mở mắt. Các hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu. Nhưng mờ thế nào thì nó cũng chỉ rõ một khoảng đầy máu. Các cơ bắp đau đớn và rã rời. Nhịp tim đập mạnh nhưng bạn chẳng thể thở nổi. Đầu óc ở đâu đó và tê dại.
Nhưng mà, nhưng mà, mình làm gì được đây?