Mình thèm một buổi chiều lành lạnh như hôm nay, nằm ườn trên giường với người mình yêu.
Sẽ như thế nào nhỉ? Một bao Captain Black Dark Crema, một chai rượu Cognac và chăn ấm. Mình sẽ ôm bạn ấy thật chặt,rồi nhìn vào mắt bạn ấy thật lâu, giống như nhìn vào điều tuyệt vời nhất xảy ra trên đời mình. Châm một điếu thuốc, cắn nhẹ cái đầu lọc để vị ngọt lan từ từ, mơn man trên đầu lưỡi. Khói thuốc dày đặc, đắng đót hoà với vị ngọt trên lưỡi. Có đắng cũng chẳng sao mấy, vì đã có môi người kia ngọt rồi. Mình bao giờ cũng thích hôn người yêu sau khi hút Captain, dù rằng mùi vị thuốc lá đọng lại kinh vãi. Nhưng cái ngòn ngọt ở đầu lọc nó cứ vấn vương mãi làm mình thèm được hôn người ta, chia sớt cái ngòn ngọt đấy. Nhấn nhá thêm một tí rượu đủ để mình biêng biêng một chút. Mình sẽ lại ôm bạn ấy thật chặt dù bạn ấy gầy quá, chẳng có tí thịt gì cả. Nhưng vì mình yêu bạn nên chẳng sao hết. Mình thích dựa cằm vào hõm xương quai xanh, thở nhè nhẹ lên cổ bạn ấy. Cọ cọ mũi vào cổ, kêu gừ gừ như con mèo. Bạn ấy sẽ ôm mình bằng một tay, tay còn lại nghịch tóc mình. Hai đứa ôm nhau, mặc kệ hết những lần cãi vã gay gắt, những lỗi lầm, hiểu nhầm chẳng ra đâu với đâu. Mình có bạn ấy trong vòng tay mình, hơi ấm dễ chịu hơn bất kì loại chăn bông nào. Giống như ăn một bát súp nóng kèm bánh mì vào một ngày đông lạnh cắt da, cảm giác bình yên và nhẹ nhàng. Chẳng phải nghĩ ngợi xa xôi anh có yêu em không, em có yêu anh không, một khoảng thời gian ôm ấp nhau,nhìn vào mắt nhau đã tự có câu trả lời rồi.
Trời lạnh vẫn lạnh, nhưng người thì không có.