#24 Niết Bàn

11 0 0
                                    

Hôm nay lại thêm một ngày điên điên dở dở nữa.
Những cơn điên không bao giờ chịu ngừng trong việc làm phiền mình. Càng cố tỏ ra bình thường, mình càng bất bình thường. Có những ngày nằm bất động trên giường, chỉ muốn khóc nức nở, sau đấy cầm con dao dưới gối chọc một phát vào ngực. Quên luôn đau đớn, quên luôn cuộc đời này. 19 tuổi có gì đâu ngoài những cơn đau và nỗi buồn không thể đếm hết được. Tài sản của tôi đấy, đẹp thì chẳng thấy mà càng nhiều càng thấy khốn khổ hơn cho thân xác này.
Rốt cuộc thì bản chất con người muốn cái gì nhỉ? Những lúc giật mình không hiểu tại sao mình lại có mặt ở địa điểm nào đó, mình hay nghĩ về các hạt nguyên tử và đức Phật. Bỏ qua được cái tham sân si hận đi thì có thể đắc đạo thành Phật và lên cõi Niết Bàn. Đời người thế là có kiếp trước kiếp sau không? Hay cái gọi là thế giới bên kia chỉ là một khoảng không đen tối mịt mù, rỗng tuếch và cô độc. Mình - nhưng cũng không là mình nữa, đi đến đó sau khi chết đi, với cái nhận thức không còn là nhận thức nữa chỉ để "biết" rằng mình đã chết. Thế thì cái cõi đen đặc trống rỗng lạnh lẽo ấy, có thể coi là cõi Niết Bàn không?
Giống như người trên sa mạc tìm kiếm nước, khốn khổ quá mà sinh ra ảo giác về ốc đảo chứa nước, cái "ánh sáng cuối đường hầm" mà mấy người chết nửa vời kể lại, âu cũng chẳng khác gì cái ốc đảo nọ. Đi về đó để rồi giật mình tỉnh giấc trong cơn hò reo của gia đình, chẳng biết là sung sướng hay bất hạnh khi trở về từ cõi chết. Vừa là món quà, vừa là gánh nặng khi mà mình "thấy" được cái thế giới bên kia lúc nhắm mắt. Nên khi ngủ, chìm vào cái hố đen kia, mình nửa sợ nửa ham muốn. Sợ bởi khi tỉnh dậy, não nhận thức rằng cái tôi vừa từ hố đen trong mơ nhảy sang hố đen thực tại. Nghe giống mà khác nhau nhiều quá. Ít ra khi ở trong cái hố trong mơ, "mình" khỏi phải lo nghĩ gì. Sang hố ở thực tại, vẫn chẳng lo nghĩ gì, mà sao sầu thảm đến rợn cả người. Mà vẫn muốn ngủ, để đến cái hố đấy và trôi lềnh bềnh trong khoảng không đen kịt. Lỡ làng tỉnh dậy, đau đến nhói cả tim vì phải rời khỏi cái xứ chẳng biết là thiên đường hay địa ngục kia nữa.

Viết cho 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ