#28 HA (5)

5 0 0
                                    

Nhớ về người yêu là những lúc nhớ về Hà Nội khi đi xa. Bởi Hà Nội là nhà, anh ở trong tim em, nên anh là cũng là nhà như Hà Nội.
Tháng 4 trời vẫn lạnh căm căm, mặc hoodie ra đường mà vẫn cảm giác chẳng đủ ấm. Nàng Bân may áo cho chồng rõ lâu, nhưng chúng mình và hàng trăm đôi yêu nhau ở Hà Nội đều thích thế. Lưu giữ tí xíu cảm giác lành lạnh của thủ đô, để mà cố tình mặc áo mỏng và ôm ấp người yêu. Thò tay lạnh băng trong cái rét tháng 4 vào áo anh, cười rúc rích khi thấy anh kêu gào " Aa, lạnh anh!" âu cũng là một niềm vui lúc yêu nhau. Người em lúc nào cũng thấy lạnh, anh thì nóng ran. Chúng mình ôm nhau để cân bằng nhiệt độ cho phù hợp với môi trường. Và dù đầu óc em có quay cuồng, căng thẳng như nào, chỉ cần ôm anh, rúc vào cổ và hít đầy lồng ngực mùi của người em yêu thì cũng dịu đi rất nhiều. Mùi riêng biệt của da thịt, quần áo, hormone yêu đương tiết ra chỉ dành cho người mình yêu. Mọi thứ cũng chỉ cần thế và đơn giản như thế. Vào một ngày trời lạnh, khi đầu óc hai đứa nổ tung vì căng thẳng của cuộc sống, nằm cuộn tròn trong một cái xofa be bé, tay nắm chặt và ôm nhau. Cả thế giới của em gọn lại trong cái xofa đấy. Không nghĩ nữa, không quay cuồng nữa. Lắng nghe lồng ngực anh phập phồng để biết rằng mọi thứ là thật, mình đang bên nhau. Đơn giản thôi nhỉ. Cần gì phải quá cầu kì khi yêu đâu.

Viết cho 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ