#9 một nửa HA

23 0 0
                                    

- Những cơn bão chẳng bao giờ chịu ngừng cả. Em mệt quá.
- Anh đây!
Nhớ lại thuở còn ngọt ngào nồng ấm này ghê. Mình mãi chẳng ổn định chút nào, luôn hộc lên mệt mỏi, đau khổ và sầu não. Thế nhưng chỉ cần nói với người ta, bao mệt mỏi, đau khổ, sầu não vơi đi đáng kể chỉ qua câu nói "Anh đây!".
Bao lâu rồi nhỉ, những ngày chúng mình rời xa nhau? Em chẳng đếm nữa, cũng chẳng để mình say khướt rồi gọi cho người chẳng - quan - tâm gì đến mình làm gì cho thêm đau khổ. Lao đầu vào công việc, em tự cho mình là trưởng thành rồi, là không còn vương vấn chi thêm nữa.
Thế mà cũng có ngừng được đâu. Nào có ngừng được nỗi nhớ phát điên phát rồ, nào có ngưng được mình nhớ lại kỉ niệm xưa cũ. Em nói dối đó. Em vẫn uống, uống nhiều hơn trước nữa cơ, nhưng lại chẳng thể say nổi mà nhấc máy gọi cho anh. Tỉnh táo đến phát sợ, và cũng đau lòng không kém. Thảm hại quá nhỉ? Khi anh đang vui vẻ với người mới và chẳng quan tâm đến cái thứ vớ vẩn như em. Nhưng không sao, đã mất công thảm hại, em sẽ làm nó trở nên tệ nhất. Trên đời này anh sẽ chẳng tìm được người con gái nào như em đâu. Nhiều thứ nữa, mà em chắc chắn là cả người mới lẫn người cũ của anh có nằm mơ cũng chẳng bằng được một đứa không rõ ràng như em.
Nhưng buồn thì vẫn cứ buồn thôi, chẳng phân biệt người nào với người nào.

Viết cho 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ